Chào các bạn,

Trong công việc giáo dục, sự liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh học sinh rất cần thiết. Vì vậy, mình thường xuyên đến nhà các em, nhất là đối với các em học sinh sắc tộc thiểu số, để cảm thông cũng như có thể giúp các em tiếp tục đến trường.
Chẳng hạn sau dịp Tết ba hoặc bốn ngày mà không thấy em Y Dhao – học sinh lớp Năm – đi học, mình đến nhà thì thấy em đang chơi. Mình hỏi em sao không đi học. Em nói thật đơn sơ là em không đi được vì nhà không có tiền cho em đi xe bus. Mà đi xe bus từ nhà em đến nhà Lưu Trú sắc tộc hết 8.000 đồng!
Nếu mình không đến nhà tìm, có thể hai hoặc ba tuần sau em mới có 8.000 đồng để đi xe bus. Và cũng có thể em không lên nữa vì nhà em mãi vẫn không có 8.000 đồng để cho em.
Đôi khi mình trăn trở không hiểu nổi vì sao họ lại nghèo đến như vậy?
Nếu nói lười biếng thì mình thấy không đúng. Vì sống gần họ, mình thấy họ đi làm suốt. Từ sáng sớm đã thấy họ lên nương lên rãy, kể cả những ngày mưa. Thậm chí người mẹ mới sanh con được mười ngày đã địu con lên rãy làm cỏ đến chiều tối mới về. Hay bà mẹ của gia đình ở sát hàng rào nhà mình, ngày nào cũng ra cuốc từ sáng đến trưa, sau đó vào dùng cơm trưa xong lại ra làm tiếp. Miếng đất cũng khá rộng, bà làm một cách chăm chỉ, cần cù, đến nỗi có hôm trưa nắng quá, mình đã mang ra cho chai nước trà không độ. Bà cầm lấy và rất cảm động.
Mình nghĩ có thể họ nghèo do thiếu nhận thức chăng? Vì khi ở với các em Lưu Trú – là những em đã được đi học, tiếp xúc nhiều với xã hội văn minh, vậy mà có lần các em đã làm mình không còn biết nói sao.
Năm đó, khi gần đến lễ Thánh Bổn Mạng mình, để bày tỏ tấm lòng biết ơn, em trưởng nhà kêu gọi mỗi em trong nhà Lưu Trú đóng 2.000 để mua quà mừng lễ Thánh Bổn Mạng mình.
Trong nhà Lưu Trú năm đó có em học sinh nữ lớp Mười biết móc khăn len rất đẹp, vậy là cả nhà bàn nhau lấy số tiền đó mua một búp len để móc khăn quàng làm quà tặng mình. Biết được chuyện này, mình rất mừng vì ít ra các em cũng đã tiến bộ, đã biết tính toán. Đến ngày lễ, khi nhận gói quà, mình lấy làm lạ là sao hôm nay các em làm được hộp đựng quà đẹp quá! Mình hỏi: Bạn nào đã làm được hộp đựng quà đẹp quá vậy?
Em trưởng nhà nói: Hộp đựng quà không phải các em làm. Các em đã mua, hết 70.000 đồng!
Một cuộn len móc khăn 50.000 đồng mà mua hộp đựng 70.000 đồng!
Matta Xuân Lành
Hi Thắng
Chị rất cảm ơn những chia sẻ của em, xem ra em cũng có rất nhiều kinh nghiệm về cách sống, cách làm việc và cách nghĩ suy của anh em đồng bào sắc tộc thiểu số.
Các chị lo về mảng kinh tế về đời sống cho anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, luôn luôn gặp những tình huống dở khóc dở cười như em đã chia sẻ ở trên và nhiều vô số kể… làm cách nào cũng ngày càng hụt vốn và rồi mất vốn dù vốn to hay vốn nhỏ! đó là có rất nhiều cơ sở các chị ở ngay trong làng cùng sinh hoạt hằng ngày với họ như một người đồng bào sắc tộc thiểu số thực thụ chứ không phải lâu lâu về nghiệm thu!
Đối với các chị lo về mảng giáo dục thì cũng đầy dẫy những chuyện như chị đã từng chia sẻ đó! làm riết, làm riết, làm cật lực mà không thấy kết quả bao nhiêu.
Đôi khi chị nghĩ không biết mình phải hy sinh cho họ bao nhiêu thế hệ nữa thì mới nâng nhích họ lên được một chút đây nữa em à!
Matta Xuân Lành
LikeLike
Câu chuyện của chị Lành làm em nhớ đến một chuyện … cười ra nước mắt.
Truyện kể về một cô bé xin mẹ 20.000 đồng để mua 1 chiếc bút chì. Mẹ cô bé ngạc nhiên vì chỉ khoảng 1.000 đồng là mua được bút chì rồi nên mẹ hỏi cô bé sao lại xin đến 20.000 đồng để mua bút.
Cô bé hồn nhiên trả lời là con dành 1.000 đồng để mua cây bút chì và 19.000 đồng để khao bạn bè vì mình có bút chì mới.
—-
Trăn trở của chị Lành là tại sao đồng bào sắc tộc thiểu số vẫn nghèo.
Em nghĩ trong nhiều nguyên nhân thì có nguyên nhân về kiến thức kinh doanh – kinh tế và ý chí cầu tiến mà chúng ta cần truyền đạt cho bà con.
Ngay trong hoạt động của cơ quan em cũng có hoạt động hỗ trợ bà con sắc tộc và người nghèo. Chúng em mang con cá, mang con bò, mang cây giống lên cho bà con và giải thích đây là giống F1 (giống bố mẹ), bà con nuôi trồng nó lớn lên để nó trở thành giống bố mẹ, nó sẽ sinh sôi nảy nở ra các thế hệ con cháu tiếp sau để bà con ăn. Đã dặn rất kỹ là bà con không được ăn con giống bố mẹ và phải đợi lứa tiếp theo mới được ăn.
Nhưng vài tháng sau trở lại thì bà con nói là con giống lớn lên nhìn ngon quá, không nhịn được nên bắt ăn thịt hết rồi. Bó tay chấm com.
Đợt khác, chúng em mang hẳn con giống bố mẹ đã được nuôi lớn ở dưới xuôi lên cấp cho bà con. Nhưng do môi trường thay đổi nên con giống bố mẹ sinh trưởng cũng không được như ý. Tuy vậy, cũng còn 1 vài nhà nuôi được còn phần đa bà con vẫn là bắt lên thịt ăn luôn.
Qua quan sát thì chúng em thấy nếu nhà nào có ý thức cầu tiến, mong được học tập để khá lên thì nhà ấy còn khá, còn lại đa phần bà con vẫn bằng lòng với thực tại nên có gì ăn đó, không khá hơn được.
Một vài chia sẻ với chị Lành.
Em cám ơn những bài viết của chị.
Em Thắng.
LikeLike