Truyện ngắn Cao Thị Lai
Sáng nay tôi ngồi bán quán. Lúc đang ngơ ngác nhìn đám ma đi qua, kể ra cũng có rất nhiều xe ô tô, có cả xe máy nữa, tiễn đưa người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng, và tôi hiểu ‘Nghĩa tử là nghĩa tận’ và tôi cứ miên man nghĩ rồi đến một ngày nào đó mình cũng giống như thế. Ừ, việc sinh, tử là buộc theo qui luật tự nhiên.
Tôi vừa kịp nhìn xe chở quan tài chạy tốc độ vừa phải, bổng nghe thấy một người đàn ông bị điên ngồi trên xe trạc ngoài tuổi ngũ tuần đã ném về phía sau lưng tôi ‘ Bịch’. Đó là một trái cam sành thật to lăn như quả bóng, rồi đưa tay chỉ chỉ vào tôi.
Người đàn ông này lâu lâu tôi lại thấy xuất hiện đi theo mấy đám ma, nhìn ăn mặc nhếch nhác, đúng là điên. Từ đó ông hay nhìn thấy tôi ngồi trên xe lăn bán quán.
Xe đám ma đã đi qua, tôi cầm lấy trái cam đó rồi cắt nhỏ chia cho mấy đứa trẻ hàng xóm ăn. Chúng nó khen ngọt lịm. Hóa ra điên mà cũng biết dành phần cho kẻ bất hạnh.
Khi ăn xong, nghe tôi kể chuyện về trái cam ấy, có đứa thốt lên: Chúng cháu cảm ơn cô và cảm ơn ‘Người điên ấy’!
Cao Thị Lai
Cảm ơn chị Lai! Người điên gần với bậc Thánh chăng? Họ cho không cần cung cách, với cái tâm tự nhiên?
LikeLike