Bản chất thiên phú?

 

Chào các bạn,
sd
Sáng thứ Hai đầu tuần nào cũng vậy, cứ sau khi tham dự thánh lễ về là mình chuẩn bị ra nhà Lưu Trú vì các em đi học hết vào buổi sáng. Sáng ngày 14/01/2013, mình cũng đang chuẩn bị ra xe để đi thì mẹ A Thông đến. Nhìn vẻ mặt mẹ đầy lo lắng, mình hỏi: Mẹ A Thông đến gặp mình có chuyện gì? Mẹ nói đến xin thuốc. Mình hỏi: Mẹ A Thông bị đau sao? Mẹ nói với mình đến xin thuốc đau bụng! Mẹ A Thông đau bụng như thế nào?, mình hỏi tiếp. Mẹ nói với mình là mẹ xin cho người khác đang ở nhà.

Thú thật! Mình bực nhất là kiểu đi xin thuốc mà không có bệnh nhân! Thứ nữa, đối với mình, bệnh đau bụng là mình rất kỹ! Vì vậy, bệnh nhân bị đau bụng mà nói người nhà đến xin thuốc là không bao giờ mình chịu. Mình nói với mẹ A Thông cho người bệnh đến đây. Mẹ nói: Nó đau nhiều lắm không thể đi được. Mình nói: Như vậy thì mẹ A Thông lên mình chở đến nhà rồi sau đó mình đi ra Lưu Trú luôn, không quay về nữa!

Vào nhà mẹ A Thông, mình ngạc nhiên hết sức khi thấy người bệnh. Chị khoảng hai mươi bảy hoặc hai mươi tám tuổi và không phải người trong Buôn của mình. Mặc dầu chị đen nhưng mình vẫn nhận ra da chị rất xanh. Nằm bên cạnh chị là một em bé mới sanh. Mình hỏi thì biết chị mới sanh em bé được mười ngày. Chị là người dân tộc Sêđăng, cả gia đình chị đang sinh sống ở huyện Cưmgar.

Mình hỏi thăm chị: Bây giờ chị thấy đau như thế nào? Chị cho biết: Bây giờ đang đau bụng, nó đau nhiều lắm. Chị lấy tay làm hiệu cho mình thấy chị đau toàn phần vùng bụng dưới… Mình hỏi: Chị đau như vậy lâu chưa? Chị nói sau khi sanh em bé được hai ngày là chị sốt, và sau đó đau bụng nhiều. Đau nhiều nhưng không dám đến trạm xá khám vì chị đã sanh em bé ở nhà, không sanh ở trạm xá. Nghe chị kể như vậy, mình hỏi: Ở nhà, mỗi lần đau nhiều như vậy, chị làm gì cho đỡ đau? Thấy mình hỏi, chị chần chừ một chút và sau đó vén áo vùng bụng lên cho mình xem. Mình quá ngạc nhiên khi nhìn thấy da vùng bụng của chị chỗ lồi, chỗ lõm và in hằn những vết thâm cũng như những vết xém đen đủ kiểu, đủ cỡ chồng chất chi chít lên nhau…

Mình hỏi: Da bụng chị bị sao đây? Chị nói: Mỗi lần đau quá chịu không nổi, không biết phải làm sao, chị đã lấy cục đá hơ vào bếp lửa rồi ếm lên bụng cho nó hết đau đó mà!

Nhìn và nghe thấy như vậy, mình cũng muốn ù tai luôn nên không hỏi thêm chị nữa mà gọi điện thoại cho mẹ Ph, là nữ hộ sinh ở trạm xá, người mà mình đã kể đến trong bài “Gia đình hạnh phúc

Khi mẹ Ph đến, mình nói với mẹ Ph: Chị này sinh được mười ngày và bị sót nhau sau khi sanh. Ở trám xá mình có thể tiến hành thủ thuật nạo sót nhau cho chị được không? Mẹ Ph nói với mình là được và mình nhờ mẹ Ph lo cho chị, mình sẽ chịu mọi chi phí!

Trên đường ra Lưu Trú, mình nghĩ do đâu mà chị có sức chịu đựng được như vậy? Do nghèo đói hay do bản chất thiên phú?

Matta Xuân Lành
 

Leave a comment