Chào các bạn,

Tình yêu là thương, là nhớ, là chờ đợi.
“Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ”
(Đợi – thơ Vũ Quần Phương)
Nếu ở “Đợi” chàng trai kiên trì, bền bỉ chờ đợi người mình yêu, thì ở “Gửi anh Mết Man” lại cho ta thấy một hình ảnh đẹp đẽ khác của tình yêu. Một cô gái kiên trì theo đuổi, chủ động tìm đến người mình yêu theo tiếng gọi nơi trái tim. Ngày đêm cô thương nhớ chàng “Mết Man”, đi theo dấu chân chàng chẳng biết thời gian, chẳng biết không gian. Trên đường có bao nhiêu vết chân, sao cô vẫn nhận ra được dấu chân người thương của mình? 🙂 Có lẽ đó là “phép màu” của tình yêu. Continue reading Gửi anh Mết Man – dân ca Gia Rai




