Chào các bạn,

Đã nhiều năm rồi, từ năm 2008, mình ít có dịp trở lại thăm Buôn Lung, là Buôn người dân tộc Êđê ở cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 32 km thuộc xã Thống Nhất, huyện Krông Buk. Bỗng nhiên sáng nay 18/11/2012, em H’Nhét gọi điện nói chuyện với mình một lúc lâu và sau đó mời mình đến chơi vì quá lâu rồi không gặp.
Mình quen với em H’Nhét bởi vì em là người dẫn đường cho mình đến sinh hoạt với các em thiếu nhi trong Buôn Lung. Gia đình em H’Nhét là điểm dừng cho mình sau những buổi sinh hoạt, vì vậy mình rất thân với gia đình của em H’Nhét. Có những hôm mình đến sớm, trong khi đợi các em thiếu nhi đến, các em trong gia đình đã đâm trái chùm ruột với muối ớt thật cay cho mình ăn. Mình biết ăn cũng như biết làm món ăn chùm ruột ớt cay từ gia đình này. Lâu lắm rồi không tiện dịp ghé Buôn Lung nên hôm nay sẵn em H’Nhét mời, mình sắp xếp đến chơi với em H’Nhét và thăm vài người trong Buôn luôn.
Đến nơi, mình ở lại nhà H’Nhét thăm chơi với gia đình em một lúc rồi tạm biệt mọi người trong gia đình. Chia tay với gia đình em H’Nhét, mình đến thăm gia đình Ami Phung ở gần cuối Buôn. Đây cũng là một trong những gia đình rất nghèo trong Buôn vì đông con và bố thì đau ốm quanh năm.
Gia đình Ami Phung có tất cả năm người con trai, không có con gái. Dân tộc Êđê rất quí con gái vì họ theo chế độ mẫu hệ. Gia đình Ami Phung không có nương rãy gì nên cả gia đình đi làm thuê theo mùa. Năm người con trai, mỗi em chỉ học đến lớp hai hoặc lớp ba thôi nên khi mình quen biết gia đình thì chỉ còn người con trai út là em Y Thuôm học lớp ba, còn lại tất cả đều đã đi làm.
Chiều đó mình đến khoảng năm giờ chiều, và là chiều Chúa Nhật nên cả nhà tụ họp đông đủ, đang ngồi quây quần nghe kể chuyện gì đó có vẻ rất hào hứng. Thấy mình vô, mọi người cười chào vui vẻ. Mình vào nhà nhìn một lượt và ngạc nhiên quá, vì không hiểu sao hôm nay cả gia đình Ami Phung đầy đủ không thiếu một ai!
Ama Phung thấy mình có vẻ ngạc nhiên, ông nhìn Y Thâm, con trai thứ ba – năm nay mười tám tuổi và nói: Y Thâm trưa nay bị công an bắt mới chở về đó. Nghe Ama Phung nói vậy, mình lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Mình nhìn Y Thâm, thấy em cười, mình hỏi: Làm sao em Y Thâm bị bắt? Em Y Thâm lại cười và kể: Trưa hôm nay, em Y Thâm đi bộ từ thị trấn Buôn Hồ về Buôn Lung. Trên đường đi gần đến trạm thu phí Buôn Hồ, em Y Thâm thấy một người bị xe tông nằm giữa đường. Đường lúc đó vắng lắm, không có người cũng không có xe qua lại, người bị tông nằm không cử động, bên cạnh là chiếc xe gắn máy. Em Y Thâm thấy vậy, dừng lại đến để coi. Cũng vừa lúc đó, xe công an giao thông đến không thấy ai ngoài em Y Thâm và nạn nhân nên họ chở nạn nhân đến Bệnh viện, còn em Y Thâm họ chở về đồn hỏi về vụ tai nạn. Em Y Thầm nói với họ: Mình tới mình coi, mình không có thấy gì cả!
Họ hỏi thêm mấy câu nữa rồi họ chở em Y Thâm về. Trước khi chở em Y Thâm về, họ hỏi thêm về gia đình. Em kể gia đình khó khăn nghèo đói như thế nào… Nghe xong, họ cho em 500.000 đồng nhưng em Y Thâm không lấy.
Mình hỏi em Y Thâm: Tại sao không lấy? Em nói: Ớ! Mình có phải người đi xin ăn?!
Matta Xuân Lành
Điều thích thú nhất trong bài này là công an chở Y Thâm về tận nhà và lại cho thêm 500 ngàn đồng. Đây là một hình ảnh rất đẹp của công an mà rất ít thấy nói trên báo.
LikeLike