Chào các bạn,

Khi nói đến khiêm tốn, thì có một hình ảnh luôn luôn hiện đến trong đầu mình. Đó là hình ảnh bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giêsu và 12 môn đệ. Vào đầu bữa ăn, Giêsu cởi áo ngoài ra, lấy khăn cột ngang lưng, đổ nước vào chậu, rồi rửa chân cho các môn đệ, và lau chân bằng khăn.
Vào thời đó trong phong tục Do thái, việc rửa chân cho một người là một hành động rất thấp hèn, đến nỗi nô lệ Do thái cũng không làm việc đó, mà dành cho nô lệ “ngoại đạo”, tức là nô lệ không phải là người Do thái.
Đôi khi con cái rửa chân bố mẹ và học trò rửa chân thầy để tỏ lòng cung kính. Nhưng thầy rửa chân trò thì chẳng thể xảy ra.
Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! John 13:13-18
Có lẽ ngày nay với các tiệm móng tay móng chân đầy dẫy, chúng ta không còn hiểu được biểu tượng rất lớn của hành động rửa chân. Đó là khiêm tốn đến mức tận cùng.
Và chúng ta thích tưởng tượng là chúng ta khiêm tốn, cho đến lúc chúng ta đùng đùng tự ái khi ai đó chạm nhẹ đến cái tôi căng phình như bong bóng của ta. Các nơi thờ tự đền đài vĩ đại bóng loáng vàng son lấp lánh lại cũng chẳng giúp gì được cho khiêm tốn, và có lẽ là dễ làm cho người ta đi ngược lại—trọng cái lớn, cái vĩ đại, cái hào nhoáng bên ngoài, hơn là trái tim khiêm tốn bên trong.
Con người khiêm tốn của Giêsu sinh ra trong chuồng bò, lớn lên làm thợ mộc, ăn uống giao tiếp với người bị xã hội khinh khi là tội lỗi và thấp kém, rửa chân cho các môn đệ, và bị đóng đính trên thập giá… Đối với mọi người có lẽ đó chỉ là các chuyện để làm phim.
Nhưng người ta không biết là các lời của Chúa Giêsu chỉ có nghĩa lý vì cách sống, cách tư duy khiêm tốn như thế. Và nếu ta muốn thực hành các lời đó xác thực, trái tim của ta cũng phải khiêm tốn hèn mọn như thế.
Phúc cho người nghèo khó trong tâm linh, vì nước thiên đàng là của họ (Matt 5:3)
Có lẽ chúng ta không biết ta nghèo khó trong tâm linh. Ta luôn thấy ta giàu có, giỏi giang, biết nhiều, cúng kiếng nhiều, đi nhà thờ nhiều, đọc kinh cầu nguyện nhiều, làm việc thiện nhiều…
Có lẽ nếu ta có chiều sâu tâm linh thực sự thì càng học nhiều, càng biết nhiều, càng đọc kinh cầu nguyện nhiều, càng làm việc thiện nhiều… thì ta càng thấy mình thấp hèn nhỏ bé, càng nghèo khó trong tâm linh, càng thu nhỏ lại đến mức triệt tiêu, đến mức Không.
Khi Bồ tát Quán Tự Tại thực hành trí tuệ Bát Nhã thâm sâu
Thấy rõ mình là Không, ngài vượt qua mọi khổ nạn.
(Bát Nhã Tâm Kinh)
Vượt qua mọi khổ nạn có nghĩa là đã vào nước thiên đàng của Chúa Giêsu–thế giới tâm linh của những linh hồn hèn mọn, những linh hồn thấy được mình là Không, sống như mình là Không.
Chúc các bạn một ngày khiêm tốn.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Chinh nghía tu co tinh thuyết phục , nhan nghía tu co tinh cam hoa ….
hom nay minh học them o các Anh Chi Em : ” người ta nghieng minh trước tai nang, song bai phục trước Long nhan .
Chan thanh cam on Anh Chi Em,
LikeLike
Anh Thảo nói rất chính xác! 🙂
LikeLike
Dear Anh Hai
Bài học của Chúa Giêsu về sự khiêm tốn mà Anh Hai trích dẫn ở trên như là di sản của Chúa Giêsu để lại cho những người môn đệ những người theo Chúa… và đó cũng là một tấm gương huy hảo rất cảm động về sự khiêm tốn phục vụ mà Chúa Giêsu đã làm gương mà mỗi Ki tô hữu chúng em gần như ai cũng biết ai cũng học.
Biết là biết vậy nhưng đôi lúc trong cuộc sống em cũng có những trăn trở để lựa chọn nên cũng đã có lúc em tự hỏi: nếu em sống khiêm tốn em sẽ được gì và mất gì?
Nhìn kỹ lại mình em thấy nếu em thật sự sống khiêm tốn em sẽ mất đi các thói xấu như: tính kiêu căng, tự cao, khoe khoang, hợm hĩnh… những thứ đó nếu em giữ nó em sẽ mất rất nhiều thứ khác trong cuộc sống…
Còn nếu sống khiêm tốn em sẽ nhận được nhiều lợi thế trong cuộc sống như hiểu kiến thức của mình rất giới hạn, nên biết lắng nghe điều hay, lẽ phải từ mọi người, nhỏ nhẹ khi nói chuyện hoặc tranh luận, không chạm lòng tự ái của người khác…
Biết là biết vậy nhưng tập đâu có dễ nên nhiều khi em phải tìm những hỗ trợ khác: trước kia em thường nhắc nhở mình với câu danh ngôn: “người ta nghiêng mình trước tài năng song bái phục trước lòng nhân” để bớt đi những kiêu căng của mình để em biết sống khiêm tốn yêu người hơn…
Còn bây giờ chung quanh em có nhiểu Chuối rất tài hoa mà khiêm tốn rất đáng cho em học hỏi lắm…
Em cảm ơn Anh Hai rất nhiều
Em M Lành
LikeLike
Có lẽ thực hành khiêm tốn cũng chính là “làm nhỏ cái tôi” và “mở rộng tấm lòng”…
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Khiêm tốn khác với tự ti, ở chỗ khiêm tốn không có nỗi sợ hãi. Em vừa học buổi đầu tiên của 1 lớp nghiên cứu sinh, thầy bảo vẫn thấy nhiều người ghi trước tên của mình chữ “PhD”, và thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn làm cho người khác biết mình là kẻ chẳng biết gì cả. Em đã tốt nghiệp MBA, và em cũng thường ghi MBA như 1 bằng cấp phía sau tên em trong nhiều chữ ký, và em đã bỏ ngay sau đó, vì điều đó chẳng giúp ích gì mình cả, ngoài việc đóng khung mình trong 1 trạng thái khó tả: lúc thì tự tin, lúc thì tự ti… Bây giờ thì em hoàn toàn tự tin viết tên mình mà không đổi thành họ “thạc” hay thêm đuôi “MBA” nữa. Em đang muốn trở về Không.
LikeLike
Trong ba bài Khiêm tốn – Thành thật – Yêu người, Khiêm tốn là bài khó nhất (là bài em … “mất căn bản” nhất :D). Khó để hiểu, khó để nhận biết và khó để thực hành. Hình như đây là điểm xuất phát và cũng là điểm cuối cùng của sự tu tập phải không anh? 🙂
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Anh giúp em hiểu được thêm về Chúa Jesu, về cái gốc của đạo giáo. Càng học hỏi nhiều, càng khiêm tốn thì càng đi về “không”, càng dễ tới nước của Chúa. Em không theo đạo nhưng em đã hiểu được điều này.
Cám ơn anh!
LikeLike
cảm ơn anh Hoành:)
LikeLike