Chào các bạn,

Những xung động—nổi nóng, sợ hãi, tham lam, nói dối, giành giật…–thường là ta không muốn làm, nhưng vẫn phải làm. Biết là không nên cãi nhau, nhưng ai đó nói loáng thoáng là mình kém thông minh, thì mình nổi tự ái trong lòng và tìm cách choảng lại ngay.
Sở dĩ như vậy là vì hệ thần kinh của ta đã được điều kiện hóa (conditioned) nhiều năm như thế: nghe phê phán thì bực, thấy tiền thì tham, mở miệng thì luôn thêm bớt làm đẹp cho mình… Central processor của ta đã được lập trình như thế thì cứ thế mà làm. Cho nên những thói quen xung động có sức mạnh vượt qua ý muốn của ta và bắt ta làm điều mà bình thường ta thực sự không muốn làm.
Chính vì vậy mà việc luyện tâm, hay người ta thường gọi là tập luyện tính tình, thường là việc rất khó đối với nhiều người chúng ta, và đôi khi chúng ta có cảm tưởng tuyệt vọng là mình quá tồi hay sao mà chỉ có vài tật xấu mà không bao giờ bỏ được.
Chính vì vậy mà các phương pháp luyện tâm truyền thống thường rất khoa học để chuyển hóa trái tim của mình qua thời gian.
1. Ngồi Thiền: Để tập hệ thần kinh không nhảy lung tung, nằm yên, tập trung vào một chỗ như là hơi thở, để hệ thần kinh quen được ta kiểm soát, thu vào một điểm, không còn tự do đứng chỗ này bảo ta giận, đứng chỗ kia bảo ta ghen, đứng chỗ nọ bảo ta tham…
Thiền chẳng gì khác hơn là làm cho hệ thần kinh trở thành dịu dàng, thuần thục, nằm yên, thay vì nhảy choi choi như khỉ cả ngày.
Nếu ta Thiền lâu ngày, thì hệ thần kinh sẽ quen tĩnh lặng, ai nói gì chọc gì ta cũng không nhảy đùng đùng lên nữa.
Các cách sống cùng nền tảng khoa học như Thiền cũng đều là các cách để huấn luyện hệ thần kinh như thế: Đi chậm lại, nói chậm lại, sống chậm lại, lắng nghe, tập trung vào một việc một lúc (Thiền từng phút)…
Nếu ta biết cách cầu nguyện, cầu nguyện với trái tim khiêm tốn, thành thật và yêu người, thì sự cầu nguyện có hậu quả tĩnh lặng hệt như Thiền. (Điều khó khăn là nhiều người càng cầu nguyện thì càng xung động vì họ cầu nguyện kiểu “Xin Chúa/Phật cho những tên giặc gian đó chết đi và đền tội sớm”. Cầu nguyện xung động như thế thì càng cầu nguyện ta càng xung động).
2. Hỗ trợ bằng lý trí: Tự nhắc nhở thường xuyên rằng mình là Phật đang thành, là con Thượng đế… thì cũng giúp cho mình quen hành động và tư duy dịu dàng chính chắn như Phật, như con Thương đế.
Hoặc là tự nhắc mình rằng mọi sự chỉ là phù du, tất cả chỉ là Không… cũng giúp mình bớt tham lam, la lối, giành giật.
Hoặc nói rằng mình sống theo gương Chúa Giêsu cũng giúp mình khiêm tốn, yêu thương, chịu đựng…
3. Thực hành hàng ngày trong mọi cung cách tư duy và ứng xử với người khác: Càng ứng xử khiêm tốn, thành thật và yêu người thường xuyên trong ngày, ta càng tăng tĩnh lặng trong tâm.
Pratice makes perfext.
Ba cách tập bên trên đi chung với nhau và hỗ trợ nhau. Nhưng phần số 3 là phần rốt ráo. Có nhiều thiền sư, tu Thiền đã nhiều năm, nhưng trong cách ứng xử với người khác thì rất nhiều kiêu căng và tự ái. Đó là vì các vị lo vào cách số một—ngồi Thiền—mà không quan tâm đến cách số 3—khiêm tốn trong ứng xử–nhất là khi các vị ngồi trên bục giảng cao và các giáo dân ngồi bẹp dưới thấp.
Ngồi Thiền hay cầu nguyện thì cũng hoàn toàn chẳng nghĩa lý gì cả nếu chúng ta không thực sự, thực sự, thực sự, cảm nhận trong lòng rằng bà gánh hàng rong kia, người phu quét đường kia, em bé kia… thực sự bình đẳng với mình, và có lẽ là còn hơn mình nữa, nếu có tận thế hôm nay có lẽ họ sẽ được vào nước thiên đàng trước mình tham sân si.
Thái độ khiêm tốn như thế là mẹ đẻ của tĩnh lặng.
Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear Anh Hai
Em rất đồng ý với Anh Hai chúng ta chỉ quản lý được xung động khi chúng ta thực sự “khiêm tốn”
@ Thắng ơi! đùa với “lửa” coi chừng bị phỏng đó nheng em 😀
LikeLike
Mình ngưỡng mộ Thắng ghê 🙂
LikeLike
-Hữu Trung nói đúng đó! Không sợ xung động, chỉ sợ nhận biết chậm!
-QL mới hoán đổi “ngang” thôi, nên đương nhiên là bình an vô sự…Hì hì…
LikeLike
hic… nghe “thổ lộ” của các quý ông mới thấy mình may mắn là … phụ nữ!!! 😀 Ôm các cô gái đẹp thoải mái mà vẫn bình an vô sự :)):)):))
LikeLike
Hôm nay, em nhận thấy càng tĩnh lặng , càng nhận thấy nhiều xung động trong tâm mình mỗi ngày, từ rất nhiều việc, cái mà khi ta không tĩnh lặng , thì ít khi nhận ra.
LikeLike
Hi cả nhà,
Mình chợt nhớ đến truyện Thiền “Không có từ tâm”–về việc gái ôm– trong chuỗi 101 truyện Thiền mà mình đã dịch và bình. Post lại đây.
KHÔNG CÓ TỪ TÂM
Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã cấp dưỡng một vị sư hơn 20 năm. Bà đã làm một chòi nhỏ cho sư và lo việc ăn uống khi sư thiền định. Cuối cùng bà thắc mắc là không biết vị sư đã tiến bộ được gì trong suốt bao nhiêu năm.

Để tìm câu trả lời, bà nhờ một cô gái đầy ham muốn giúp một tay. “Vào ôm ông,” bà bảo cô gái, “rồi hỏi đột ngột: ‘Làm gì bây giờ?’ ”
Cô gái vào gặp sư và, chẳng nề hà gì, đến vuốt ve sư, hỏi sư phải làm thế nào về việc đó.
“Một cây mọc trên tảng đá trong mùa đông,” vị sư trả lời đầy thi vị. “Chẳng nơi đâu có hơi ấm.”
Cô gái trở về và báo cáo lại điều sư nói.
“Nghĩ đến việc tôi nuôi ông này cả 20 năm!” bà than một cách giận dữ. “Ông ta chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến nhu cầu của cô, chẳng hề muốn giải thích tình trạng của cô. Ông ta không cần phải đáp lại ham muốn, nhưng ít ra ông ta cũng phải tỏ lộ được một tí từ tâm.”
Bà liền đi ngay đến chòi của vị sư và đốt nó.
Bình:
• Đoạn nhà sư nói thế này:
Cô gái vào gặp sư và, chẳng nề hà gì, đến vuốt ve sư, hỏi sư phải làm thế nào về việc đó.
“Một cây mọc trên tảng đá trong mùa đông,” vị sư trả lời đầy thi vị. “Chẳng nơi đâu có hơi ấm.”
Ý nhà sư nói: Tôi như là một cây mọc trên đá trong mùa đông, rất lạnh lùng, chẳng có hơi ấm nào nơi tôi, chẳng có xúc cảm nào nơi tôi, cô đừng mất công vô ích.
Đây là thái độ mà ta gọi là con tim chai đá chẳng còn một tí cảm xúc nào hết. Và đây là lầm lỗi rất nhiều người có về Thiền, kể cả một số “thiền sư”. Tức là họ tập “Thiền” để chỉ làm cho con tim không còn bị xúc động bởi tất cả mọi điều trên đời.
Nhưng nếu thế thì tâm từ bi của Bồ tát làm sao mà có được?
Bồ tát có tâm từ bi, cảm xúc được từng nỗi đau rất nhỏ của con người. Vì vậy mà Bồ tát luôn luôn hộ trì, độ người qua khổ nạn.
Tâm Thiền là tâm cực kỳ nhậy cảm, nhậy cảm với những nỗi đau nỗi khổ dù là rất nhỏ của sinh linh.
Ở đây ta có một cô gái muốn một nhà sư (dù là bên ngoài). Trong bài có nói đây là một cô gái “đầy ham muốn”. Đó là một cái khổ. Thích một nhà sư là một điều rất khổ cho một cô gái. Nhà sư không thích cô gái theo kiểu nam nữ, nhưng ít ra phải cảm xúc được cái khổ của cô, để mà có một tí từ tâm. Biểu lộ từ tâm đó với cô ta bằng cách nào thì tùy theo trường hợp, nhưng có lẽ không phải là cách kiêu kỳ, chẳng nói một lời về cô ta, mà chỉ tự ví mình là cây mọc trên tảng đá giữa mùa đông. Một lối trả lời rất nhắm vào “cái tôi” thay vì lo lắng cho người kia.
Ở đây ta thấy sự liên hệ giữa tâm chai đá và cái tôi (ngã mạn). Người có tâm chai đá chỉ quan tâm đến họ và chẳng quan tâm đến ai khác.
Bồ tát không quan tâm đến mình, mà quan tâm đến người khác. Đó là Thiền thật sự.
• Người ta thường nhầm lẫn tâm tĩnh lặng của Thiền và tâm chai đá. Tâm tĩnh lặng là mặt nước hồ thu tĩnh lặng, không phải là một tảng đá chết lặng.
Một viên sỏi rất nhỏ cũng làm mặt hồ gợn sóng. Tâm tĩnh lặng rất nhậy cảm với mọi cảm xúc ở đời, nhậy cảm hơn tâm trung bình rất nhiều.
Nhưng Tâm tĩnh lặng có thể tự kiểm soát mình rất tốt, cho nên dùng các xúc cảm đó để làm điều thiện, làm thăng hoa cuộc đời.
Mặt khác, chạy ồ ạt theo xúc cảm buồn vui giận ghét của mình không phải là nhậy cảm, mà là không chỉ huy được cảm xúc và là nô lệ cho cảm xúc.
• Bà lão nổi giận vì tốn công nuôi ông sư này 20 năm mà ông ta chẳng hiểu gì về Thiền, về tĩnh lặng, và từ tâm cả. Sự nổi giận của bà lão và con số 20 năm là để nhấn mạnh điều là có rất nhiều vị sư bị lạc về điểm này cả đời họ.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
LikeLike
Ha ha, em phải công nhận là các độc giả nam và tác giả nam của Vườn Chuối rất có khiếu hài hước.
Một nụ cười bằng nhiều thang thuốc bổ!!! Em hy vọng trong tương lai gần Vườn Chuối sẽ tặng cho độc giả nhiều “thang thuốc bổ” mỗi ngày….
LikeLike
Hi Thắng,
Nếu em được/bị một cô ôm mà feel $%#&^* như thế là dấu hiệu em không gay và chưa gay 🙂 dù là chưa được như thiền sư ôm một cô mà cứ như là ôm khúc gỗ mới cưa từ cây me mới đốn 🙂 Mà cô nào được một thiền sư ôm kiểu ôm gỗ thì cũng tội nghiệp cho cô ấy quá. Phụ nữ đâu có phải là gỗ đá đâu mà xử như gỗ đá. 🙂
Nói chung, được/bị một cô ôm thì giống như cưỡi lưng cọp, ngồi yên cũng khó và xuống cũng khó. Cho nên mới gọi là thử thách.
Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân
Mưa không gông sắt mà có thể giữ khách
Sắc đẹp không sóng gió mà dễ làm đắm người.
Thắng ứng xử cách đó rất hay.
À, quên, uống rượu vào rồi thì ôm khúc gỗ cũng giống như ôm một cô thôi. 🙂
LikeLike
Bạn Thắng kể chuyện vui thật! Còn anh Thảo bình luận quá hay! Mình chỉ xin thêm một ý nhỏ: có lẽ tùy trường hợp mà ta phải sử dụng “chiêu” có sức mạnh tương ứng. Có lẽ “chiêu” tưởng tượng ra vợ Thắng trong hoàn cảnh của ví dụ 1 là chiêu hơi yếu so với “đối thủ” trong ví dụ 2, nên đã không hóa giải được cảm xúc !@#?**&% của Thắng. Trong truyện Tây Du Ký, mình thấy Đường Tăng có vẻ khổ tâm nhất ở cái lần đấu tranh với tình cảm của Nữ Vương của Vương quốc nữ giới, chứ không phải là những lần bị các yêu quái bắt để ăn thịt. Chắc có lẽ lúc đó Ngài cũng có nhiều cảm xúc !@#?**&%!!!! 😀
Và như anh Thảo nói: “… với những khả năng “cám dỗ”, có lẽ chúng ta cần giữ khoảng cách an toàn…”. Nếu ta thường xuyên có những lần !@#?**&%!!!, ví dụ 1 tháng 4 lần, cộng lại sẽ là !@#?**&%!!!!@#?**&%!!!!@#?**&%!!!!@#?**&%!!! Tình hình như thế sẽ rất là … tình hình!!! 😀
Nếu “luyện tâm” dễ thì đâu cần phải “luyện”, Thắng nhỉ!
LikeLike
Chào Thắng!
Thắng kể chuyện thật vui! Chắc là Thắng “dễ thương” lắm, nên mới có nhiều cô “ôm” vậy?
Mình nghĩ là Thắng rất “giỏi”. Vợ Thắng đã khen Thắng “giỏi’ chưa?
Trong ví dụ (1), mình nghĩ là Thắng rất xuất sắc, có lẽ ít người làm được như vậy.
Trong ví dụ (2), Thắng vẫn kịp thời “nhận biết” mình có cảm giác xyz khi “bị” cô bạn ôm và biết việc mình có cảm giác xyz đó là “không nên, không phải” với vợ mình. Thắng đã có ý thức tự đấu tranh, nhưng không thoát nhanh ra khỏi cảm giác đó được. Tuy vậy, Thắng vẫn còn nhận biết và tỉnh táo. Mình nghĩ như vậy cũng là giỏi rồi. Hì hì…
Có điều, nếu ở trong những “hoàn cảnh ngặt nghèo” hơn, không biết việc gì sẽ xảy ra. Nên, với những khả năng “cám dỗ”, có lẽ chúng ta cần giữ khoản cách an toàn, chứ để đối thủ “nhập nội” rồi, thì ta rất khó thoát ra…trừ khi ta có công lực cao cường.
Còn cảm xúc của con người ta, thì không nên và không thể tiêu diệt cảm xúc. Chỉ là luôn nhận biết, quan sát, đừng đồng hóa mình với cảm xúc, đừng để cảm xúc cuốn trôi hay nhận chìm mình thôi. Rồi cảm xúc sẽ tự tan…
Mình cũng chỉ là kẻ tập tò ‘luyện tâm”, nên chỉ “nói” được thế…
LikeLike
Cám ơn anh Hoành, bài viết rất hay.
Em thấy thực hành luyện tâm quả thật rất khó, vì cách này, với trường hợp này, thì nó phù hợp, nhưng với trường hợp khác thì nó lại trơ ra, không giúp gì cho mình.
Ví dụ, hôm trước em có việc chở bằng xe máy 1 cô gái quen biết, cô ấy mặc váy nên ngồi ngang xe và ôm eo của em. Lúc đó cô ấy ngồi khá gần và em thấy trong lòng cũng nảy sinh !@#$%%^. (hihi, em ko biết phải diễn tả thế nào cái cảm giác ấy nên dùng ký tự, mong anh thông cảm).
Ngay lúc đó thì em luyện tâm bằng cách tưởng tượng ra vợ mình đang chở 1 anh đẹp giai nào đó đi công chuyện và anh ấy ngồi sau chợt ôm eo vợ em, rồi em tưởng tượng thấy vợ em bảo anh đó ngồi xa ra một chút và nắm tay vào áo vợ em thôi.
Thế là tự nhiên tâm em tĩnh lặng lạ thường, và em cũng quay lại bảo với cô gái ngồi sau ngồi xa một chút và nắm tay vào áo của em thôi. Hihi, suốt quãng đường còn lại em chẳng có cảm giác !@#$%^ nữa mà thay vào là cảm giác vui hân hoan, đầu óc hầu như chỉ nghĩ đến vợ.
Một ví dụ khác, hôm 20-10 kỷ niệm ngày phụ nữ em cũng có đi ăn trưa với mọi người, phần cụng ly uống rượu vang, em có cụng ly với 1 cô gái, sau khi uống xong thì 2 người bắt tay, rồi cô ấy chợt ôm em (như kiểu ôm xã giao thôi), hihi, nhưng ngay lúc đó thì em lại có cảm giác !@#$%%.
Sử dụng kinh nghiệm lần trước, lần này, em cũng tưởng tượng 1 anh đang ôm vợ em.
Nhưng, hihi, em không thành công vì dù cô gái ấy đã buông em ra rồi mà cảm giác !@#$%^ thì vẫn còn (lúc đó em mới uống có 1 tí ti rượu vang nên em nghĩ ko phải tại rượu).
Em còn có rất nhiều ví dụ khác để thấy việc luyện tâm quả thực rất khó.
Em chúc anh và các anh chị đọc ĐCN một ngày tâm tĩnh lặng.
Em Thắng.
LikeLike
Hi Pat,
Anh chẳng giúp ai được hết. Mỗi người phải tự giúp mình.
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Cho em hỏi chút nhé. Có người sống 2 mặt thì sao anh? Một mặt thì rất khiêm tốn, yêu thương, mỉm cười, tích cực…. Mặt kia thì nhăn nhó, nổi nóng, ba hoa…. Còn trường hợp nữa là, người ta cố gắng tỏ ra hành động rất thân thiện, hợp lý trong mọi lúc nhưng kỳ thực bên trong thì lại kiêu căng, xung động (cái này gọi là đạo đức giả hình). Anh sẽ có cách nào để giúp những người này bớt xung động?
LikeLike