Chào các bạn,

Chiều Chúa Nhật 14/ 10/ 2012 mình đến thăm gia đình em Kam học sinh lớp 10 Lưu Trú Buôn Hằng. Gia đình em ở Thôn bốn và khi mình đến bố mẹ em đi làm thuê ở lò gạch chưa về, các em nhỏ của em đi học giáo lý trên Giáo xứ, chỉ có người anh cả và em ở nhà với bà ngoại em đang bị bệnh.
Mình đến bên cạnh giường nắm bàn tay gầy guộc nhăn nheo của bà, mình cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay bà chuyền qua mình, mình biết bà đang trong cơn sốt. Chưa kịp hỏi thăm về bệnh của bà thì thấy một người đàn ông khoảng độ 45 tuổi đi vào.
Qua chào hỏi mình biết anh là A M… làm y tá trạm xá xã Eayiêng. Anh đến thăm bệnh cho bà, anh cho mình biết bà bị sốt siêu vi đã được dùng thuốc ba ngày rồi nhưng vẫn không giảm sốt. Hôm nay anh đến truyền dịch cho bà hy vọng sẽ cắt được cơn sốt, vì sốt siêu vi nếu không truyền dịch thì khó có thể cắt được cơn sốt.
Anh truyền dịch cho bà xong mình hỏi chuyện được anh cho biết, anh làm y tá trong Buôn hơn hai mươi năm rồi, tuy anh chỉ là y tá sơ cấp, nhưng anh đã làm lâu năm có nhiều kinh nghiệm nên dân Buôn Làng mỗi lần đau ốm thường nhờ anh giúp và anh luôn sẵn sàng dù họ có tiền trả cho anh hay không anh cũng không đòi, khi nào có họ đưa cũng được, và nếu họ túng thiếu quá không có để trả cho anh cũng không sao vì anh cũng đã có tiền lương hằng tháng rồi…
Nghe anh nói mình thấy cảm phục trước tấm lòng biết thương người, biết cảm thông chia sẻ với sự nghèo khổ nghèo đói của những người sống chung quanh mình của đồng bào mình!
Mình hỏi anh đã làm y tá lâu vậy có nhiều kinh nghiệm cũng như được sự tín nhiệm của dân Buôn sao anh không đi chuyên tu để nâng cấp?
Nghe mình hỏi anh cười và nói: Năm 1989 anh được giấy báo của Xã chọn anh đi học hệ y sĩ tuyến Xã để về phục vụ đồng bào Buôn Làng, khi anh chuẩn bị đi thì có em PN… ở gần nhà qua tìm anh và năn nỉ anh lên Ủy Ban Xã xin cho em một xuất đi học giống anh, vì em rất muốn chăm sóc cho mẹ em!
Em PN… đã học xong lớp chín, vì mẹ em bị bệnh nên em không thể tiếp tục học. Anh cho biết hoàn cảnh gia đình em PN… rất tội, nhà có bảy anh em và em là con cả trong gia đình, mẹ em bị ngã sau một lần đi cấy lúa trả công bà bị trượt chân ngã dưới ruộng, và bà bị liệt hai chi dưới từ ngày đó…
Tuy chẳng có họ hàng gì với em PN… nhưng anh thấy thương em PN… vì lòng hiếu thảo và tính hiếu học nên anh cũng làm đơn lên Ủy Ban Xã trình bày nguyện vọng của em PN… Nhưng anh được Ủy Ban Xã cho biết chỉ tiêu mỗi Xã chỉ được một người đi học đợt này!
Về nhà suy nghĩ: mình nghèo không có gì để lại cho con ngoài để đức và mình quyết định nhường xuất đi học cho em PN…
Matta Xuân Lành
Anh y tá này thật là một vị bồ tát.
LikeLike