Thỉnh thoảng hãy nghe Antonio Vivaldi, người ta cho rằng nhạc của ông có tác dụng giải stress rất tốt :D.
Âm nhạc của A.Vivaldi là thứ âm nhạc vui tươi, đùa nghịch, nghe ra hết sức thong dong với cuộc đời.
Nhạc sỹ Antonio Vivaldi được cha dạy chơi violon từ bé và hai cha con ông thường cùng nhau hòa nhạc tại nhà thờ (cha ông vốn là một nhạc công violin của nhà thờ Saint Mark).
Lúc 15 tuổi, Vivaldi bắt đầu được học để trở thành thầy tu. Đến khi 25 tuổi, ông được công nhận là tu sĩ và được gọi là “Thầy tu tóc đỏ” (Il Prete Rosso) do mái tóc màu đỏ của ông. Vì lý do sức khỏe, chỉ 3 năm sau ông rời bỏ cuộc sống tu sĩ, nhưng vẫn đủ sức …theo đuổi âm nhạc 😀
Âm nhạc của Vivaldi là một bài thơ ca ngợi vẻ đẹp bất tận của cuộc sống. Ở đó, ta nghe được sắc màu của thiên nhiên, của hoa cỏ bốn mùa.
Khi A. Vivaldi chết, toàn bộ tác phẩm của ông bị phát tán khắp nơi và rơi vào quên lãng…
Nhạc sĩ người Đức Sebastian Bach là một trong những người đã “phát hiện lại” Vivaldi và âm nhạc của ông. Trong quá trình nghiên cứu và sáng tác, Bach đã gặp một số tác phẩm bị bỏ quên của Vivaldi, phần lớn là dưới dạng sơ thảo, ông đã bắt tay hoàn chỉnh các tác phẩm này. Dấu ấn Vivaldi trong âm nhạc của Bach là một điều không khó nhận ra.
Từ những năm 20 của thế kỷ trước, Vivaldi đã thực sự quay về bằng một chuỗi các sự kiện rất đáng ngạc nhiên – các tác phẩm của ông bất ngờ được phát hiện trong những lần di chuyển, dọn dẹp của các nhà sưu tầm, buôn bán đồ cổ với sự góp sức của các tên tuổi như: Arnold Schering, Karl Straude, Ludwig Landshoff, Afred Einstein và Wolfgang Forner.
Sau gần hai trăm năm im lặng, những giai điệu tuyệt vời của âm nhạc Vivaldi đã ngân lên, chinh phục trái tim người yêu âm nhạc, khẳng định vị trí không gì có thể thay thế được của ông trong dòng nhạc cổ điển của nhân loại.
Câu chuyện tìm thấy nhạc của A.Vivaldi vẫn chưa kết thúc, Stephen M Lloyd, một nhạc sĩ trẻ ở Mỹ đã viết một khúc nhạc rất hay dựa vào phần intro được tìm thấy của Vivaldi (tiếc là …không ai kiểm chứng :D)
Các bạn nghe khúc nhạc của Stephen M Lloyd:
Và khúc “Mùa thu” của Antonio Vivaldi:
🙂 Phim The Opus dựa trên cuộc đời Vivaldi ( em đoán là chỉ dựa trên 1 phần nhỏ và hư cấu nhiều để phù hợp với mục đích của phim) có trích dẫn khá thú vị: Bản giao hưởng của cuộc đời không phải những gì ta làm, mà là những di sản ta để lại. Cũng có vẻ đúng với Vivaldi:-)
LikeLike