Chào các bạn,

Nếu bạn tu chợ thì phải khôn chợ (streetwise) một chút. Sống ở đâu thì phải biết ở đó. Tu không có nghĩ là ngớ ngẩn để người ta lạm dụng bạn trong khi bạn không biết gì cả. “Tu” chứ không phải “ngu”. Các bạn nhớ điều đó.
Nhưng nếu bạn có trái tim khiêm tốn và nhân ái, bạn sẽ rất yêu người, và rất nhiều khi bạn tình nguyện để cho người ta lạm dụng bạn một chút—bạn thấy, mà hành động như là không thấy—để dùng cách sống mềm mỏng, không hơn thua, không chấp nhất, để tạo năng lượng tích cực cho thế giới và để hy vọng là những người chung quanh học theo bạn một phần nào.
Tình nguyện để người ta lạm dụng bạn, khác với người ta lạm dụng bạn mà bạn chẳng hề biết người ta lạm dụng. Không biết thì đúng là dốt.
Biết mà tình nguyện chịu đựng và bỏ qua, thì đó là thánh.
Nhưng tại sao phải biết?
Thưa vì nếu ta không biết, nếu ta ngu dốt, thì người ta sẽ lạm dụng ta để tạo khổ đau cho chính họ và cho thế giới—như người lạm dụng tiền của bạn để đi mua ma túy, hay mua súng giết người, hay mua xăng đốt nhà người.
Cho nên đừng quên là sự thông minh luôn luôn cần, kể cả khi bạn tu—tu chùa hay tu chợ.
Lục độ ba la mật, đường tu Bồ tát của Phật gia, có “bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ”. Bố thí là bắt đầu, trí tuệ là cuối cùng.
Khổng gia thì có “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”. “Trí” là “trí tuệ”.
Thiên chúa gia thì nói: “Nếu ai trong các bạn thiếu đức khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin chúa, Ngài cho tất cả mọi người một cách rộng rãi, không quở trách.” James 1:5.
Nếu bạn ở trong chùa, các bạn có thể dại chợ cũng chẳng chết ai. Nhưng nếu tu chợ mà dại chợ, thì bạn sẽ tăng thêm đau khổ cho thế giới.
Nếu bạn nhẫn nhịn, thì hãy nhẫn nhịn vì bạn thấy được mọi điều và chọn nhẫn nhịn.
Chúc các bạn một ngày khôn chợ.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear Chị Tâm,
Em xin mạn phép có vài ý chia sẻ với chị từ câu hỏi “… vì sao ai cũng biết chọn cách sống lừa lọc là xấu, bất hợp pháp mà ngày nay có vẻ như người ta đua nhau làm là sao vậy anh ?”
Đây là kinh nghiệm sống của em, không phải từ suy diễn cá nhân nhé
1. Xã hội đang mất niềm tin. Vì vậy, những kẻ đi lừa người khác thường là trước đó cũng bị lừa, nên không lý do gì người ta không đi lừa lại người khác. Người ta biết điều đó là xấu, nhưng bây giờ, việc phân biệt tốt xấu dường như không quan trọng nữa
2. Vì một lòng tham, hoặc họ cần chứng tỏ điều gì đó, hoặc họ muốn đạt điều gì đó nhưng nếu làm theo cách thành thật thì khó có thể đạt được (vụ điển hình nhất là Amstrong đó chị). Còn câu chuyện của em là: em góp vốn cùng với mấy người bạn nuôi 1 trang trại vịt trứng, phương án khả thi, dòng tiền khả quan. Tụi em giao cho 1 người bạn quản lý trang trại vì (1) anh ta là người cho mượn đất (2) anh ta tốt nghiệp đại học ngành chăn nuôi và (3) anh ta là người bạn của một số người trong nhóm cổ đông. Anh ta được đánh giá thật thà, thân thiện (tính cách của đa số dân Miền Tây). Và anh ta được trả lương tốt cho công việc đó. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi vịt bắt đầu đẻ trứng, vì lòng tham, anh ta báo cáo không đúng số lượng trứng, giá bán trứng, anh ta còn nuôi nhiều con vật khác và sử dụng thức ăn của trang trại để dùng vào việc đó. Và còn nhiều chuyện khác xảy ra nữa mà tụi em không ngờ đến…
3. Nhiều người phân biệt được tốt xấu, sau đó chọn chuyện xấu để làm vì: làm chuyện xấu thì dễ, đôi khi đạt hiệu quả cao nhất thời, lách luật để tránh tù tội và có những biện luận kiểu như “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Người ta đua nhau lừa lọc vì nếu mình không lừa thì người khác cũng lừa (mình không xịt thuốc sâu thì người khác cũng xịt, mình không bơm chất tạo ngọt thì người khác cũng bơm, mình không tẩm phẩm màu độc hại thì người khác cũng tẩm, mình không ướp urê thì người khác cũng ướp…). Điều này tạo ra 1 thị thường hoàn toàn không có sản phẩm tốt, và dân thì bắt buộc phải tiêu dùng. Thế là lừa nhau toàn thể.
Em chỉ có vài ngu ý, mong các anh chị chỉ dạy thêm ạ.
LikeLike
Hay quá, em rất thích những bài viết chia sẻ như vầy
Cám ơn anh và chúc anh nhiều sức khỏe nhé
LikeLike
Hi anh Hoành,
Anh viềt bài này thật kịp lúc, trong thời điểm hiện nay xung quanh em các doanh nhân người ta la làng quá trời về chuyện bị lừa đảo liên miên, (kẻ lừa cũng xưng là doanh nhân) một chị bạn em mới than trời với em vì bị lừa tiền tỷ, riết rồi em nghĩ không biết nên có thái độ thế nào, tin vào ai ?
đôi lúc em tự nghĩ, có lẽ họ không muốn lừa đâu, nhưng chắc vì thua lỗ hoặc quá khó khăn nên mới thế, nhưng rồi em lại không thấy suy nghĩ ấy hợp lý, nếu khó khăn thì có muôn ngàn cách giải quyết, sao phải lừa lọc nhau, vì có những case họ lừa có kịch bản, kế hoạch hẳn hoi,
cho nên em rất tâm đắc câu anh Hoành viết “Nếu bạn tu chợ thì phải khôn chợ (streetwise) một chút,“Tu” chứ không phải “ngu”, và em cũng tâm đắc cách sống “tình nguyện để người ta lạm dụng bạn, Biết mà tình nguyện chịu đựng và bỏ qua, thì đó là thánh.”
.
anh cho em hỏi, vì sao ai cũng biết chọn cách sống lừa lọc là xấu, bất hợp pháp mà ngày nay có vẻ như người ta đua nhau làm là sao vậy anh ?
LikeLike
Hi anh,
Em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn anh vì trả lời rất nhiệt và rất kỹ:-).
Chúc cả vườn chuối nhiều nắng:-)
Em Thắng
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành, em đọc cả bài lẫn comment của anh và học được một điều quý giá! Đừng quá tham lam mà làm mù mắt, trước khi làm việc gì đó phải suy xét và cân nhắc cho kỹ lưỡng!
LikeLike
Chào chị Lành.
Theo em thấy, chị biết người ta giả đau như vậy thì lần sau chị nên nói với người ta là bỏ cái bó bột ở cánh tay đi, bỏ cái giả dối mà họ tạo dựng ra đi, vì chị chỉ cho tiền những người chân thật thôi.
Hihi, em cũng không biết làm như vậy có đúng không nữa, nhưng ít ra cũng làm cho người ta không hư với mình 1 lần.
Thân!
LikeLike
Dear Anh Hai
“Nếu bạn nhẫn nhịn, thì hãy nhẫn nhịn vì bạn thấy được mọi điều và chọn nhẫn nhịn”
Muốn lựa chọn đúng đòi hỏi người chọn phải có sự thông minh, sự khôn ngoan để hiểu biết mà lựa chọn.
Như vậy khôn ngoan là một đặc tính cần thiết cho sự sống còn trong cuộc đời…
Chính vì vậy mà Chúa Giêsu bậc thầy của lòng nhân hậu cũng đã nhắc nhở các môn đệ của Ngài qua mọi thời; “các con hãy ở khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10, 16)
Chính sự khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu đó đôi khi đã làm em thành người như Anh Hai nói: “tình nguyện để người ta lạm dụng, biết mà tình nguyện chịu đựng và bỏ qua” như chuyện em thường gặp em xin chia sẻ:
– Một người thanh niên đến mang một cánh tay bó bột đến gặp em và nói rằng anh ta mới bị tai nạn gãy tay giờ thiếu 50.000 đồng để đi xe về, vì là nghề nghiệp nên em nhìn là nhận ra ngay tay anh không bị gì cả anh tự bó để đi lừa xin tiền thôi. Nên em cho và cũng nói với anh ta: tôi cho vì anh đói đến xin chớ không phải vì tay anh bị thương mà tôi cho, vì tôi biết tay anh chẳng bị gì cả…
… Và người thì mới mổ dạ dày, người thì con chết đang nằm ở nhà xác bệnh viện, người thì con bị não úng thủy…
Anh Hai à! những chuyện như vậy thì em gặp vô số kể và thường là em cho trừ những trường hợp nhiều quá thì em mới xác minh… và em chẳng nghĩ ngợi gì ngoài chuyện họ đói họ đến với mình nên em cho họ… nhưng hôm nay khi đọc bài này của Anh Hai tự nhiên em nghĩ không biết em làm như vậy có đúng không nữa? và có làm hư người ta không nữa?
Em cảm ơn Anh Hai nhiều.
Em M Lành
LikeLiked by 1 person
Cám ơn anh Hoành,
Anh viết bài comment rất hợp với hoàn cảnh của em. Không gì là trên trời rơi xuống cả. Ngay cả khi cầu nguyện với Đấng Thiêng Liêng và áp dụng Luật hấp dẫn thì vẫn phải lao động (dù tay chân hay trí óc). Cứ ngồi đó mà đòi hưởng lợi thì chỉ là lợi ảo (tiền mất tật mang).
Riêng việc lạm dụng, thì theo em thấy, đến 1 lúc nào đó mình đủ uy tín và đã có kinh nghiệm khôn ngoan, thì rất ít xảy ra trường hợp bị lạm dụng, mà thường người ta đến để cùng hợp tác với mình, hoặc đề nghị giúp đỡ một cách chân thành. Đó cũng là kết quả tất yếu của Luật hấp dẫn. Ví dụ như anh, thường là người khác sẽ hỏi ý kiến anh về rất nhiều thứ, hơn là lạm dụng anh để phát triển bản thân, phải không anh?
LikeLike
Em học được từ anh thái độ sống luôn là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Cám ơn anh Hoành.
LikeLike
Mới sáng ra đã thấy bài viết và comment hay quá. Cảm ơn anh 😀
LikeLike
Hi Thắng,
“Nếu người ta sử dụng thủ đoạn tinh vi để lợi dụng thì mình phải làm như nào, khi mà mình không hề biết?”
Đây là câu hỏi khó trả lời, vì nếu dễ thì đã không có hàng nghìn người bị lừa thường xuyên.
Nhưng đây là một vài điểm để ta có thể tránh bị lừa.
1. “If it is too good to be true, it is too good to be true” (Nếu nó quá tốt để là sự thật, thì nó quá tốt để là sự thật”.
ví dụ: Có ai đó kêu gọi đầu tư siêu lợi nhuận–đầu tư một đồng đầu tháng, cuối tháng thành 2 đồng. Tức là lợi tức 100% trong một tháng. Siêu đến mức đó thì “quá tốt để là sự thật. Đừng nhào vô. Đừng tham lam đến mức mờ mắt.
Hay là các cách kiếm tiền đa cấp “không làm gì cả mà tiền vô như nước”. Come on!
Tóm lại là: Đừng quá tham mà thành bị mờ mắt.
2. Chỉ làm việc với người mình đã tin cẩn. Ai mà mình chưa tin cẩn thì đừng nên giao phó điều quan trọng cho họ.
3. Hỏi chi tiết và xác định sự thật của chi tiết. Nếu nói đầu tư vào công ty này, thì công ty tên gì, ở đâu, ai làm chủ…, đến thăm công ty đó để thấy tận mắt… Đâu tư thế nào, tiền bạc ra sao… Nếu bạn muốn bỏ tiền đầu tư vào một công ty thì hãy biết rõ công ty đó, sờ nó được thì hãy đầu tư.
4. Nhưng ngay cả khi có sự thật, vì vẫn nên vòng lại số 2, chỉ làm việc với người mình tin cẩn. Công ty có thể có đó hôm nay, nhung ngày mai khánh tận là sự thường. Hãy làm việc với người mình tin là sẽ bảo vệ mình.
5. Nghe ai nói gì hấp dẫn quá, lạ thường quá, tức là nghe có vẻ bất thường, không phải là chuyện mình thường nghe, thì hãy nhậy cảm với “cảm giác” bất thường đó, và suy nghĩ thêm.
Nếu được thì đến gặp một vài người thông thái, đã nhiều kinh nghiệm đời, để hỏi kinh nghiệm.
Anh kể một chuyện có thật. Cách đây khoảng hơn một năm, có một người bạn của anh cũng đã là quan chức lớn, gọi điện thoại cho anh và hỏi: “Em đang có một hợp đồng này về vacation time-share, em đang sửa soạn ký, nhưng bà xã em bắt em phải gọi hỏi anh trước khi ký, cho nên em hỏi anh như thế nào. Time-share này là của công ty ABC. Công ty ABC là công ty nổi tiếng về địa ốc đã nhiều năm. Bọn em đã khẳng định được điều đó qua thông tin em có.
Nhưng công ty XYZ mà em đang nói chuyện, là công ty đại diện cho công ty ABC, chỉ mới ra đời một năm. Họ bán time-share của ABC.
Và nếu em ký ngay bây giờ thì em được giảm giá rất cao. Đến ngày mai là hết giảm giá như vậy.”
Anh trả lời: “việc đầu tiên anh cảm nhận là đây là hard sale technique, tìm cách làm áp lực tâm lý để người mua ký ngay, không kịp suy nghĩ. Các công ty làm ăn như thế thường là không đáng tin. Công ty có uy tín và đáng tin sẽ bảo em về suy nghĩ kỹ trước khi mua, vì đây là mua một time-share mấy chục ngàn đô la chứ không phải ly cà phê 75 cents.”
Rồi anh bảo người bạn của anh đưa điện thoại cho người đại diện của công ty XYZ đang ngồi đó. Đó là một người phụ nữ. Anh hỏi chị ta:
“Chị có phải là nhân viên của ABC không?”
“Không.”
“Chị một trong những lãnh đạo của công ty XYZ phải không?”
“Phải.”
“Công ty chị là công ty tiếp thị cho ABC phải không?”
Chị ta ú a ú ớ một hồi, nói lòng vòng đủ mọi thứ mà anh chẳng hiểu gì cả, dù là câu hỏi của anh chỉ cần trả lời “yes” hay “no” là hết chuyện. Đương nhiên là anh biết ngay là có vấn đề.
Rồi anh nói: “Câu hỏi của tôi rất giản dị. Chị trả lời cả 5 phút lòng vòng, tôi chẳng hiểu gì cả. Vậy bây giờ tôi đổi câu hỏi, hỏi chị hơi khác đi một chút. Anh bạn của tôi sửa soạn ký hợp đồng với công ty XYZ của chị, hay với công ty địa ốc ABC ?”.
Chi ta lại trả lời lòng vòng: “Ô, ông ấy ký với công ty tôi cho những việc hành chánh thường như đóng tiền hàng tháng, các chuyện lặt vặt. Nhưng với các vấn đề lớn như là phòng ốc… thì ông ấy nói chuyện với công ty ABC…”
Anh nói: “Chị à, chị lại nói lòng vòng. Tôi chỉ hỏi cái hợp đồng ông ta sắp ký, là ký với công ty chị XYZ hay với công ty ABC. Vậy tôi đổi câu hỏi lần nữa: Tờ hợp đồng chị đang có trước mặt chị, là tờ hợp đồng của công ty chị XYZ, hay tờ hợp đồng của công ty ABC.”
Chị ta phải nói: “Đó là tờ hợp đồng của công ty XYZ của tôi.”
Anh nói: “Cảm ơn chị, tôi đã có đủ thông tin rồi. Chị làm ơn chuyển phone lại cho bạn tôi.”
Rồi anh nói với bạn anh: “Em đang sửa soạn ký hợp đồng với công ty XYZ, mới chưa đầy một tuổi và chẳng có tên tuổi uy tín gì cả, về time-share của một công ty có uy tín là ABC, nhưng em không biết là công ty ABC có biết chuyện này không. Hơn nữa, hợp đồng em ký với XYZ thì chẳng bó buộc được gì với ABC cả. Anh nghĩ là em không nên ký.”
Bạn anh nói: “Em hiểu rồi. Nghe anh nói chuyện với bà ấy trên phone là em biết.”
Bạn anh không ký.
Có nhiều cách lấy tiền của thiên hạ theo chiêu đó, nhưng anh không có thời giờ nói chi tiết ở đây. Nhưng chắc là mọi người có thể mường tượng được. Nói chung là mua time-share với công ty XYZ, thì sẽ mất toàn bộ tiền và chẳng được gì cả.
Vài tháng sau khi khám phá ra mình bị lừa, thì công ty XYZ đã biến mất, chẳng còn ai ở đó cho nhà nước khởi kiện.
LikeLiked by 1 person
Hi anh,
Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, lại có thêm 1 ngày nữa để đọc bài của anh và thực hành. Em vẫn thấy có những người nhẫn, để người ta lạm dụng và biết điều đó, là các bà mẹ. Và từ bài viết của anh, em thấy có nhiều thánh đang sống cùng chúng ta trong một thế giới đầy yêu thương này, phải không anh?
Nói đến việc lạm dụng, em muốn hỏi anh một câu chả liên quan gì: Nếu người ta sử dụng thủ đoạn tinh vi để lợi dụng thì mình phải làm như nào, khi mà mình không hề biết?
Chúc anh những ngày nhiều nắng:-)
Em Thắng
LikeLike