Chào các bạn

Buôn Ma Thuột đang bắt đầu vào mùa thu hoạch cà-phê, những vùng nhiều cà-phê như Đăkmin, Trung Hòa, kim Châu, Phước An… đang rất cần người làm nên họ tranh nhau đi thuê đi tìm người hái cà-phê.
Khi còn ở Buôn Ma Thuột vào mùa này mình thấy một số khá đông thanh niên nam nữ ngoài bắc vào các vùng nhiều cà-phê để làm công, mình nghĩ các chủ vườn chắc chỉ thuê người kinh, nhưng hôm nay mình đang ở Buôn Hằng II mình thấy những nghĩ suy của mình ở trên đã không đúng!
Mấy hôm nay khung cảnh Giáo xứ Buôn Hằng thật buồn vì đàn ông và các em thanh niên nam nữ không có điều kiện để đi học đã đi đến các vùng như Đăkmin để hái cà-phê thuê. Họ đi nhiều đến nỗi những ngày lễ trong nhà thờ còn trống rất nhiều chỗ và các lớp giáo lý các cấp lớn cũng vắng rất đông như lớp Vào Đời III của mình các em đi làm thuê gần hết ½ lớp.
Những ngày mới vào ở Buôn Hằng II mình nghe nói năm nay họ mất mùa vì hạn hán, nghe thì nghe vậy nhưng mình cũng chưa cảm gì, cho đến hôm nay mỗi chiều Chúa Nhật đến thăm một vài gia đình và khi hỏi thăm đến mùa màng của họ, họ kể về hạn hán và mất mùa năm nay làm cho mình sửng sờ…
Mình đang trên đường đến nhà Manan ở Xã Eauy, khi còn cách nhà ông chừng mười căn thì nghe tiếng gọi mình dừng xe lại, một người phụ nữ ở sân nhà kế bên chạy ra vui vẻ hỏi thăm. Mình nhìn chị và nhận ra chị là mẹ của em Thủy học trò Lưu Trú sắc tộc.
Sau vài câu thăm hỏi chuyện học hành của con cái… mình nói với chị nhà đã gặt lúa xong năm nay được nhiều không?
Chị cười và nói với mình: Nói thật trước mặt Chúa có Chúa làm chứng năm ngoái gia đình em gặt được 181 bao và năm nay chỉ gặt được tám bao! Mình hỏi lại vì tưởng nghe lầm nhưng chị lại nhắc lại là được tám bao!
Khi vào nhà Manan mình cũng hỏi họ năm nay được bao nhiêu bao lúa họ cho biết năm ngoái có ba mươi bao nhưng năm nay chỉ có ba bao…
Trên đường từ Eauy về Buôn Hằng II mình ghé vào thăm một vài gia đình nữa và cũng không gia đình nào khá hơn thậm chí có gia đình còn cho biết năm ngoái họ gặt được bốn mươi bao và năm nay họ không gặt được bao nào hết… và như vậy thì làm sao dân Buôn không đổ xô đi làm thuê được?
Nhìn những ruộng lúa hai bên đường nắng cháy hết mình thấy thương dân Buôn quá…
Vừa bước lên thềm mình thấy hai em Dzên và Rim đứng đợi khi mình đến trước hai em…
Em Dzên nói: ngày mai chúng em đi hái cà-phê ở Đăkmin chúng em đến chào cô vì chúng em bắt đầu vào học ở trường đời!
Trường đời. Đó là từ của mình dạy cho các em. Trong lớp giáo lý của mình các em đi làm thuê nhiều mình thấy tội, nên để các em đỡ mặc cảm mình nói với các em các bạn có điều kiện đang đi học là các bạn học ở trường học, còn các bạn không có điều kiện tiếp tục học phải đi làm thuê là các bạn đang được học ở trường đời.
Bây giờ mình nhận lại.
Matta Xuân Lành
Matta XL lúc nào cũng kể chuyện rất hay!
Riêng về vụ “trường đời” của các em người DTTS, mình thấy các em đã biết tham gia làm nhiều ngành nghề khác, đặc biệt là nghề xây dựng, các em tham gia rất đông, chứ không chỉ đơn thuần là…hái cà phê đâu nhé 😀
Việc các em DTTS tham gia những công việc trong xã hội, theo mình là rất tốt (trước đây các em hay mặc cảm, không dám ra khỏi buôn làng).
Tất nhiên sự hòa nhập nào cũng khó khăn bước đầu, S.XL nhỉ?
LikeLike