Chào các bạn,

Hôm nay mình và bà xã có dịp đi ngang Culpeper, một thành phố cố kính, khoảng từ năm 1748, rất nhỏ, dân số khoảng 16 ngàn người, ở tiểu bang Virginia. Trong thành phố nhỏ xíu đó lại có một nhà hàng Thái rất khá. Đang đói bụng, mình dừng xe bên lề đường, và cả hai bước qua bên kia đường để vào nhà hàng. Vì lúc đó gặp ngay lúc không có nhiều xe nên qua đường rất dễ.
Nhưng khi vào bên trong building có nhà hàng Thái trong đó, thấy đèn đóm trong nhà hàng tối thui, mới nhận ra là nhà hàng đóng cửa ngày thứ hai.
Bước ra ngoài, thì gặp lúc hai hướng đều có xe cộ qua lại rất nhiều, bèn tìm crosswalk để băng qua đường. Thấy có một crosswalk ở gần đó, mình và bà xã bước lại đó định đứng chờ vắng xe rồi đi qua.
Các crosswalk này các bạn thường thấy ở các đầu ngã tư, nơi có cột đèn giao thông, và đôi khi crosswalk cũng có đèn riêng, phối hợp với các đèn giao thông tại ngã tư đó.
Ngoại trừ crosswalk mình và bà xã đang đứng đợi, không nằm ở ngã tư, nó nằm khơi khơi giữa đoạn đường, nơi không có ngã tư hoặc đèn đóm giao thông gì cả. Chỉ một crosswalk nằm một mình một chợ ngay đó.
Mình và bà xã đều nghĩ là có lẽ sẽ phải đợi cả hai đoàn xe đi hết rồi mới qua được Nhưng tự nhiên cả hai đoàn xe ngừng lại hết. Phải tốn vài giây mình và bà xã mới nhận ra là mọi xe cộ trên đường đều ngừng lại ngay hai bên crosswalk, chừa crosswalk trống trải. Rõ ràng là họ chờ mình và bà xã đi qua (như là tổng thống và đệ nhất phu nhân 🙂 ).
Mình nói: “Người ta nhường đường cho minh kìa”. Rồi nắm tay bà xã kéo nhanh qua đường, sợ chậm trễ thì lại bắt cả một đường xe cộ đợi quá lâu. Và cả hai người chúng mình đều quá sững sốt, nên quên cả vẫy tay cảm ơn đoàn tài xế đang ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi hai mình đi qua.
Minh và bã xã chẳng nói một lời nào. Mỗi người đang cố gắng tỉnh táo để thu nhận hiện tượng lạ lùng này vào đầu. Khoảng hơn một phút sau, thấy có một cô đến đứng ngay crosswalk đó, và cả hai dòng xe cộ lại dừng hẳn lại đợi cô ấy qua (Hóa ra mình không là tổng thống và đệ nhất phu nhân, mà xe dừng lại với tất cả mọi người như thế!)
Bà xã mình nói: Wow, this is wonderful… wonderful… I can’t find the right word. I’m in shock!
Mình nói: Đây rõ ràng là một thói quen rất lâu đời của thành phố này. Mọi tài xế tự động nhường đường cho người qua đường như thế. Thật là phi thường.
Và mình nhìn kỹ hai bên đường xem có gì nhắc nhở mọi người như thế không, thì thấy bên đường, xa xa lại có một bảng nhắc nhở “nhường” hay “ngừng” cho người đi bộ, và đó là luật tiểu bang. À, mình chẳng biết tiểu bang có luật như thế. Minh luôn nghĩ là luật về nhường đường cho người đi bộ chỉ áp dụng tại các crosswalk có đèn giao thông, hay ít nhất là ở ngã tư, không có luật tại các crosswalk khơi khơi giữa đường mà chẳng có đèn đóm gì gần đó như crosswalk này.
Dù sao đi nữa thì, dù có luật hay không, cả hai hàng xe tự động dừng hẳn lại chờ một người đi bộ qua đường, mà chẳng có đèn hay có ai bắt ngừng, là một việc phi thường. Nếu không thấy tận mắt thì rất khó tin. Và đây là con đường chính của thành phố này, xe cộ bận rộn thường xuyên!
Tinh thần tôn trọng luật chung, cả hai dòng xe cùng lịch sự với một người đi bộ, quả thực là một hành động quá văn minh trong thời buổi này. Nhất là khi thành phố nhỏ này chỉ cách Washington chừng 1 tiếng rưỡi chạy xe, và ở Washington thì mọi người, nhất là taxi, chạy xe cứ như mới ăn cướp ngân hàng ra. Luật hay không luật, chẳng tài xế nào ngừng tại một crosswalk chẳng có đèn đóm gì như thế.
Và ở thành phố nhỏ này, so với các nơi khác, mình nghĩ là chắc rất ít người stress.
Chúc các bạn một ngày văn minh.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Chào anh Hoành.
Cảm ơn những chia sẻ của anh và mọi người trong ĐCN.
Trích câu anh viết:”… và ở Washington thì mọi người, nhất là taxi, chạy xe cứ như mới ăn cướp ngân hàng ra. Luật hay không luật, chẳng tài xế nào ngừng tại một crosswalk chẳng có đèn đóm gì như thế…”
Em nhận thấy cùng là những người lái taxi ở Washington này, cùng là chuyến chở khách đó, nhưng nếu quãng đường phải đi qua Culpeper thì hẳn nhiên khi nhìn thấy những người có nhu cầu sang đường như anh chị, họ ắt sẽ dừng lại để nhường đường cho người đi bộ.
Như vậy hành vi của con người sẽ thay đổi tốt lên rất nhanh nếu chuyển họ sang một môi trường sống khác văn minh hơn và ngược lại.
Ở Việt Nam em thấy cũng có trường hợp người nước ngoài phi xe máy rất nhanh và còn lạng lách lên cả vỉa hè nữa.
Em chúc anh chị luôn được mọi người nhường đường như bài viết này dù anh chị ở bấy cứ nơi đâu.
Em Thắng.
LikeLike
Chào anh Hoành và cả nhà,
Quả thật là một điều thú vị cho anh chị, em cũng đã có một kinh nghiệm nice suprise như thế khi em đi Singapore, hôm đó em và chị bạn ra trạm xe buýt, phải băng qua đường để đón xe, thì thấy xe hơi họ ngừng lại chờ mình qua đường, dù chỉ có 2 chị em thôi, em đã rất cảm phục sự văn minh lịch sự của đất nước Singapore, và điều ấn tượng đó làm em nhớ mãi, bên cạnh việc thành phố này sạch và xanh, dù Singgapore hơi đắt đỏ !
LikeLike
Mình thích chữ “nhường” hơn chữ “nhịn” vì mình nghĩ “nhường” có tính tự nguyện và vui vẻ hơn “nhịn”.
Nhường là nghệ thuật. Biết nhường là văn minh. Nhường để hòa bình.
Nhiều người trong gia đình biết nhường, gia đình hạnh phúc. Nhiều người trong xã hội biết nhường, xã hội văn minh. Nhiều người trên thế giới biết nhường, thế giới hòa bình.
“Nhường” chính là “đạo sống ở đời” đó!
LikeLike
Dear Anh Hai
Em cảm ơn Anh Hai về bài chia sẻ hôm nay thật dzí dzỏm dễ thương nhưng không kém phần sâu sắc.
Đã là “Nhường” là đã biết đặt người khác lên trên mình, biết tôn trọng người khác và đặt quyền lợi người khác trên quyền lợi của mình…
… Tất cả nói lên tâm tĩnh lặng của người biết nhường và nói lên sự trưởng thành tâm linh của người biết nhường…
Sự trưởng thành tâm linh của người có tâm tĩnh lặng được thể hiện qua cung cách ứng xử bên ngoài dù chỉ là một việc nhỏ…
Người “biết nhường” đã làm em cảm phục rồi nhưng bài hôm nay lại cho em thêm một bài học mới đó là thái độ của người “được nhường”
“… Rồi nắm tay bà xã kéo nhanh qua đường, sợ chậm trễ thì lại bắt cả một đường xe cộ đợi quá lâu. Và cả hai người chúng mình đều quá sững sốt, nên quên cả vẫy tay cảm ơn đoàn tài xế đang ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi hai mình đi qua.”
Đôi khi trong cuộc sống người “được nhường” chỉ biết nhận và hưởng thậm chí có thể coi đó là chuyện đương nhiên là quyền phải có và phải được như vậy… nên đã không biết trân trọng cũng như biết ơn người “biết nhường”
Em cảm ơn Anh Hai thật nhiều mỗi ngày đã cho em thêm hành trong mới để em tự tin tiếp tục cuộc đăng trình giữa lòng thế giới. Chúc Anh Hai có những ngày tháng an lành.
Em M Lành
LikeLike
Mọi người ơi, đây là ngày thứ ba em ở Anh, mọi thứ xung quanh em đều rất tuyệt vời, nhiều khi em nghĩ mình đang nằm mơ quá. Ở Nhật cũng tuyệt vời rồi mà ở Anh còn hơn nữa…em chưa gặp crosswalk nào ở đây cả nhưng nhiều thứ khác làm em kinh ngạc ghê! Có lẽ cũng như thành phố anh nói, người Anh chắc cũng ít bị stress anh nhỉ.
LikeLike
Ở Bristol, UK cũng thế anh ạ. 🙂 Cũng giống như anh chị, em và các bạn Việt Nam đã rất sửng sốt khi thấy các xe dừng lại, rồi sau đó là vội vội chạy qua một cách rất … áy náy 😀 Rồi bọn em nghĩ, không hiểu sự sửng sốt của mình có nhiều hơn so với sự sửng sốt của những khách du lịch phương Tây đến VN, chờ hoài mà không được nhường đường, đang lúc đèn xanh cho người đi bộ mà xe vẫn phóng ầm ầm … 😀
LikeLike
Hi anh Hoành,
Quả thực là không có lời nào để diễn tả hết sự kinh ngạc của em về thành phố này. Đây hẳn là một hành động rất tích cực của thành phố, họ khiêm nhường với tất cả mọi người, dành cả phần đường cho những người lạ, gác sự bận rộn của họ sang một bên. Và cả 1 thành phố tích cực như vậy thì sống ở đó quả thật quá tuyệt vời!
Em mong được có dịp tới đó để sống trong cảm giác “lạ” ấy. Cám ơn anh đã chia sẻ về 1 xã hội tích cực như thế!
LikeLike