Chào các bạn,

Trong việc luyện tâm, có lẽ điều chúng ta gặp thường xuyên nhất là bực mình, nổi nóng, thất vọng, lo sợ vì điều gì đó… Rồi ta cố gắng mọi cách để bình tĩnh lại, lắng đọng lại. Nói chung là, tâm ta nổi sóng trước, rồi ta cố gắng tĩnh lặng sau.
Đa số chúng ta là thế, vì chưa đến mức thượng thừa. Người ở mức thượng thừa thì lòng chẳng bao giờ có sóng để mà lo dằn sóng xuống.
Người mê tiền thì khi thấy cơ hội có tiền là lòng xáo trộn, khi thấy ai giành tiền với mình thì lộn tiết, khi thấy sắp mất tiền thì lo sợ… Nhưng người không mê tiền thì có lẽ thấy tiền hay thấy mất tiền thì cũng như là thấy cơn gió thoảng qua.
Người còn tự ái thì hay nổi nóng khi người ta làm gì đó có vẻ coi thường mình. Người không còn tự ái thì có ai lôi bố mẹ mình ra mắng mình cũng nghe như nhạc Beatles.
Người còn ham danh vọng thì thấy ai như sắp cướp đi tiếng tăm của mình thì phiền muộn. Người không ham danh vọng, thì tiếng hay không tiếng cũng chỉ như trời nắng trời mưa.
Cho nên luyện được trái tim rỗng lặng, không bám víu vào đâu, không chấp vào đâu, không dính mắc vào đâu, thì đó là trái tim của bậc thượng thừa, thấy mọi sự trước mắt mà lòng vẫn an nhiên tự tại.
Nếu ta chưa đến mức thượng thừa hoàn toàn, nhưng đã có nhiều tiến bộ, thì ta cũng có thể trải nghiệm sự tiến triển của tâm rỗng lặng bằng cách so sánh ta hôm nay với ta hôm qua. Nếu hôm nay ta có thể bình tâm, không vướng mắc gì với một điều mà hôm qua ta thường vướng mắc, như là ham nổi tiếng chẳng hạn, thì đó là dấu hiệu ta đã trưởng thành hơn hôm qua một bước.
Khi bị xung động, ta dằn xung động xuống để tìm bình an trở lại. Đó cũng là tiến bộ tâm linh.
Nhưng nếu ta thường xung động về một vấn đề, mà ngày nay có thể bình thản dửng dưng với vấn đề đó, thì đó là trưởng thành lên hẳn một cấp độ cao hơn. Và đây là điều ta nên nhắm tới, vì đó mới thực là đạt đạo.
Chúc các bạn một ngày tiến triển.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Thiền… thiền… và Thiền.
LikeLike
Dear Anh Hai
“Tĩnh lặng ngay từ đầu” đây là điều em vẫn hằng thao thức trăn trở để có được trong cuộc sống của em vì nếu em không tĩnh lặng, nếu lòng em lúc nào cũng dậy sóng cũng bất an với đủ mọi thứ tham sân si… thì em không thể cầu nguyện được và đối với cuộc sống của em nếu vắng bóng cầu nguyện nếu không cầu nguyện là coi như em đã đi chệch hướng rồi…
Vì vậy mà em tìm cách luyện tâm và vì con người có quá nhiều giới hạn có nhiều yếu đuối nên khi em tập luyện đúng như Anh Hai nói; “tâm ta nổi sóng trước, rồi ta cố gắng tĩnh lặng sau” nhưng em thấy như vậy vẫn còn may vì ít ra em còn nhìn thấy cái sai của em, còn biết chấp nhận những cái sai đó để mà sửa sai…
Mới đầu em sửa sai bằng cảm xúc nhưng sửa sai bằng cảm xúc em thấy thường hay vướng lại vì lệ thuộc vui buồn cảm hứng…
Nhưng từ khi đọc bài “Sức Mạnh Trong Tĩnh Lặng” trong Tư Duy Tích Cực của Anh Hai trong đó có phần chỉ dẫn “Tập cho được một nội lực tĩnh lặng thành bản tính của mình” em đã cố gắng luyện tập theo sự chỉ dẫn của Anh Hai, em thấy thật may mắn vì nhờ đó em biết đâu là nền tảng để luyện tâm.
Và hôm nay em đọc bài “Tĩnh lặng ngay từ đầu” của anh Hai như là cơ hội để em lượng giá lại quá trình luyện tâm của mình và có thể an tâm, mà nói tâm em giờ là “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” nhưng không biết được bền hay không thôi 😀
Em cảm ơn Anh Hai và chúc Anh Hai có những ngày tháng an lành
Em M Lành
LikeLike
Chào Quỳnh Linh!
Mình nghĩ là QL đã hỏi và tự trả lời rất hay.
Theo mình, tâm tĩnh lặng cũng là tâm trong sáng.
Trong sáng, tĩnh lặng – thanh tịnh – nên thấy biết rõ và nhạy cảm – chứ không vô cảm hay chai lì.
Tâm tĩnh lặng cũng chính là tâm từ bi, không có tham, sân, si…
Xin phép tham gia chút trước khi anh Hoành trả lời.
LikeLike
Dear anh,
Đôi khi em hơi phân vân chút, có sự khác biệt nào trước sự chai lì của cảm xúc (vì đã bị “ăn đòn” nhiều quá) và sự tĩnh lặng thật sự. Có vẻ sự khác nhau là khi ta tĩnh lặng, ta vẫn cảm thấy yêu thương được đối phương. Còn khi chai lì thì chỉ là chai lì, đi kèm với nó là cảm khác “khô queo”, cạn kiệt và cằn cỗi yêu thương. 🙂
LikeLike
Ra là vậy, cám ơn anh nhé! Đó là đạt đến đẳng cấp “yêu người” dù bất kỳ trường hợp nào đúng không anh? Đứng về phía họ, đối diện và cảm thông sẽ là điểm khiến ta yêu người một cách thành thật nhất, từ tâm.
Em bắt đầu thấy tiến bộ hơn dần dần rồi, cám ơn anh đã chỉ bảo!
LikeLike
Khi thân ta bình an, gia đình ta bình an, sự nghiệp ta bình an, thì tâm ta dễ được bình an hơn.
Nhưng có ai trong chúng ta luôn luôn đảm bảo rằng thân ta, gia đình ta, sự nghiệp ta – mãi mãi bình an ?
Chỉ có thể tu luyện để giữ gìn sự bình an vốn có từ trong tâm.
Bình an, tĩnh lặng ngay từ đầu. Tùy ngộ nhi an.
LikeLike
Hi Tuấn Linh,
Nếu em chưa đạt thì ai chửi, em sẽ có cảm xúc bực bội trong lòng.
Nếu em đã đạt đạo thì ai chửi, em thường cảm thấy quan tâm cho họ–tại sao họ bức xúc vậy? Mình có làm gì cho họ bức xúc không? Mình có thể hỏi họ vì sao không?… Và nếu em biết là họ chỉ chủi em vì bàn chất họ là muốn chửi em–như là họ có quan điểm khác em về điều gì đó– chứ em chẳng làm gì sai cả, thì em thường có cảm xúc tội nghiệp cho họ đã quá si mê và thô lỗ, nhưng em sẽ không ghét bỏ họ.
LikeLike
Cám ơn anh Hoành nhiều lắm,
Mỗi con người đều có khuyết điểm, và nhìn nhận được khuyết điểm để từ đó hoàn thiện bản thân hơn. Cảm xúc làm cho con người có những hành động khó kiểm soát, ví dụ như khi bị mắng chửi thì đánh lại, khi quá vui sướng thì không để ý đến ai ngoài bản thân mình,… Việc tĩnh lặng khiến cho cảm xúc được kiểm soát hơn và mọi điều xảy ra xung quanh được nhìn nhận bằng con mắt bao dung.
Nhưng em có 1 điều còn băn khoăn, liệu việc có trái tim trống lặng có phần nào làm cảm xúc mất đi không ạ? Vì như ví dụ của anh khi có ai lôi bố mẹ mình ra mắng mình thì mình coi điều đó như nghe nhạc thì có nghĩa ta không chấp họ, nhưng cảm xúc của ta thì thế nào?
Em Linh
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Chỉ việc so sánh và biết được mình hôm nay có tiến triển hơn hôm qua, đó đã 1 nỗ lực và kết quả rất tích cực. Có người ngày càng tệ đi mà cứ nghĩ mình càng lớn lên, đó mới là nguy hiểm.
Chúc cả nhà Chuối 1 ngày đi lên.
LikeLike