Cực mà không khổ

 

Chào các bạn,

Sáng Chúa Nhật 14/ 10/ 2012 sau giờ học giáo lý của Lớp Vào Đời III là lớp cuối cấp giáo lý. Cứ sự thường các em phải học hết mười hai hoặc mười ba năm mới lên Lớp Vào Đời III, và học xong Lớp Vào Đời III là các em đã học xong chương trình giáo lý phổ thông. Cho nên các em học giáo lý Lớp Vào Đời III của mình đa số là các em sinh năm 1995 và một số ít lớn tuổi hơn sinh 1988.

Các em đã lớn nên khoảng ½ lớp các em học văn hóa Cấp III, số còn lại các em đã đi làm và vì nghèo gia đình không có đất đai gì nên phần đông các em đi làm thuê ở các lò gạch của người kinh hoặc làm cỏ mì cỏ bắp cỏ lúa… cho người Kinh.

Sau giờ giáo lý hôm đó lúc mình chuẩn bị ra khỏi lớp thì em Saline đến xin mình cho em nghỉ học bốn buổi. Mình ngạc nhiên hỏi em làm gì mà xin nghỉ nhiều như vậy? Em nói với mình em làm thuê nên không biết lúc nào là xong việc, vì vậy mà em xin nghỉ khoảng bốn buổi, mình hỏi em làm việc gì và làm cho ai? Nghe mình hỏi, em chỉ nói với mình là em làm thuê cho người ta, mình hỏi đi hỏi lại hai ba lần cùng câu hỏi đó nhưng em cũng chỉ trả lời là em làm thuê cho người ta!

Em không trả lời rõ ràng làm mình thắc mắc quá. Về nhà chiều hôm đó mình hỏi các mẹ đang ở trong nhà xứ về hoàn cảnh gia đình của em Saline. Các mẹ cho biết gia đình em chỉ có hai anh em, bố mẹ của em đều chết khi hai anh em còn rất nhỏ, và hai anh em ở với bà ngoại, được bà ngoại nuôi từ đó cho đến bây giờ, và các mẹ cho mình biết em đang sống với bà ngoại ở thôn Năm. Buôn Hằng có tất cả là năm thôn, gia đình em Saline ở thôn Năm.

Mình tìm đến nhà em và khi vào nhà, mình gặp em cùng với bà ngoại. Em đang chuẩn bị nấu cơm chiều còn bà ngoại thì ngồi ở góc cửa bếp. Biết mình đến, bà đứng lên chào bằng tiếng dân tộc. Mình đến bên cạnh bà đỡ bà ngồi xuống và lúc đó mình mới biết bà bị mù, ngồi gần nhìn kỹ mình thấy hai mắt bà vẫn mở bình thường, nhưng hai con ngươi bị đục lờ, mình hiểu là bà ngoại em đã bị mù do đục thủy tinh thể.

Em cho mình biết cách đây một năm khi mắt bà ngoại mới mờ, hai anh em dự định đem bà đi mổ khi có chủ trương của chương trình mổ mắt miễn phí thay thủy tinh thể cho người già. Đang chuẩn bị thì anh của em bị sốt xuất huyết nặng phải nằm cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk. Nhà không có tiền, các người trong Buôn thấy tội, chỉ cho em đến ứng tiền làm thuê trước cho một gia đình người Kinh ngoài thị trấn Phước An để có tiền chữa bệnh cho anh, giờ anh đã khỏi, đi làm được rồi, nhưng nợ làm thuê em ứng trước chưa trả hết và họ nhắn đòi, nên sáng nay em xin cô cho em nghỉ một thời gian để em đi làm trả cho hết nợ! Nghe em kể mình thấy tuổi thơ của em có quá nhiều nỗi lắng lo thật tội!

Mình hỏi: Em đi làm thuê như vậy có cực có khổ lắm không?

Em nói: Đi làm thuê cực lắm, nhưng em không khổ vì em còn có ngoại và anh!

Matta Xuân Lành
 

13 thoughts on “Cực mà không khổ”

  1. Saline!

    Em nghèo và nhân hậu…như nước mát trong.

    Nay em bất ngờ…lên trời làm mây thong dong…

    Mai kia…em lại về…là nước mát trong.

    Chưa gặp em, nhưng cũng xin gởi đến em, lời chào…

    Tạm Biệt!

    Like

  2. BMT là xứ cà phê nên xe máy cày (còn gọi là xe công nông) là một phương tiện không thể thiếu và không thể cấm.

    (Loại xe này tiện dụng khi đi làm rẫy nhưng khi lưu thông trên Quốc lộ thì đúng là nguy hiểm vì nó thường phóng rất nhanh và thắng …không ăn).

    Chia buồn với Matta Xuân Lành & gia đình em Saline. Thật tội!

    Like

  3. Xin chia buồn cùng gia đình Saline.

    Tiếc cho thế gian thiếu vắng một trái tim thấm đượm yêu thương và rất thiền!

    Đi bằng xe máy cày đúng là nguy hiểm, vì xe ấy rất vụng về, khó lái. Xe này đã bị cấm lưu thông ở các thành thị. Nhưng ở nông thôn, miền núi, có lẽ do hoàn cảnh và địa hình nên em thấy vẫn dùng nhiều!!!

    Like

  4. A di đà Phật. Em xin chia buồn với các Seour và mọi người. Cầu mong gia đình em Saline và mọi người bình an!

    Like

  5. Chào cả nhà,

    Xuân Lành vừa báo tin cho mình biết là Saline, nhân vật chính trong câu chuyện này đã qua đời sáng nay (chủ nhật, 11/11/2012), vì “xe cày chủ chở đi hái cafe ra hai xe tông nhau và em Saline đã chết còn một người bị thương.. Trên xe đông người đi làm lắm…”

    Nghe tin này mình thật là buồn. Chia buồn với Xuân Lành và các Soeurs cà các em nhà lưu trú, và gia đinh em Saline. Giờ thì có lẽ là em hạnh phúc hơn trong tay Chúa, và không còn phải lắng lo nhiều về những nghèo khó trần thế.

    Bình an của Chúa ở cùng Saline và tất cả gia đình, thân tộc và bạn bè em.

    Like

  6. Oh, em hoàn toàn chia sẻ với ý này của chị Mỹ Yến: “Khi đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, mình thường thấy khâm phục và trân trọng họ hơn là thương hại.” 🙂

    Like

  7. Mình cũng nghĩ như anh Thảo vậy đó. Cảnh cứ thay đổi luôn ấy mà, nếu để tâm lăng xăng theo nó thì chắc mệt lắm. Em bé đó giữ được cái tâm đơn giản, an nhiên ấy thật đáng trân trọng. Điều đó cũng đáng cho chúng ta suy nghĩ. Khi đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, mình thường thấy khâm phục và trân trọng họ hơn là thương hại.
    Mỹ Yến

    Like

  8. Em nghĩ là không nên để các em nghèo nghĩ mình khổ , có nhiều thứ để các em cố gắng sống tốt hơn ,các em sẽ tìm những cách để có cuộc sống tốt hơn,trong đó có cách thực hành tư duy tích cực và các em cần người lớn giúp một tay để phát triển về nghề nghiệp

    Like

  9. Đọc bài này của chị Lành ,em nhớ đến mình hồi nhỏ,cuộc sống rất thiếu thốn nhưng em không bao giờ thấy mình khổ,trái lại,em thấy mình ”huy hoàng ”nhất là ở thời gian này:) đầy năng lượng 🙂
    Em cũng có suy nghĩ như anh Thảo khi đọc tiêu đề bài ,thật trùng hợp 🙂

    Like

  10. Em Saline đã trả lời như một…thiền sư !

    Có phải là tất cả chúng ta đều không thể tránh khỏi cái “cực” (hoàn cảnh) tại nhiều thời điểm trong đời, nhưng chúng ta có thể tránh khỏi cái “khổ” bằng thái độ tinh thần.

    Cực là do cảnh. Khổ là do tâm.

    Tâm chuyển theo cảnh, là phàm phu. Cảnh chuyển theo tâm, là Bồ Tát.

    Like

Leave a comment