Nhớ bò

 

Chào các bạn

Sau khi làm xong một số việc mình thấy mệt mỏi căng thẳng nên ra ngoài thư giãn một chút. Khi còn ở thành phố mỗi lần như vậy mình thường đi siêu thị mua sắm, ngắm người qua lại hoặc vào siêu thị sách xem có sách viết thư pháp hoặc sách gia chánh mới là những loại sách mình rất thích… Nhưng bây giờ vào ở trong Buôn Làng không biết đi đâu đành ra con đường dẫn xuống ruộng nơi có nhiều người đang gặt lúa.

Trên đường đi mình gặp một đám trẻ khoảng mười một, mười hai tuổi, cả nam lẫn nữ, đang chăn bò. Chúng cưỡi những con bò mập béo và đùa chơi reo hò ầm ĩ làm mình nhớ đến em Y Phiếu học trò cũ của mình, và em có một chuyện mà mỗi lần nhớ lại mình vẫn thấy buồn cười…

Em Y Phiếu mười hai tuổi nhưng mới học lớp một, em là con út trong gia đình có bảy anh em, gia đình em ở Buôn Cư Nao cách Tp Buôn Ma Thuột khoảng 22 km là một Buôn của người Êđê rất nghèo. Vì mới được di dời về đây và không có đất để canh tác nên đến mùa cà-phê họ đi hái cà-phê thuê, và hết mùa cà-phê họ đi lượm phân bò khô về bán cho người Kinh, và người Kinh mua cho họ 15.000 đồng một bao khoảng 30 kg.

Khi mình vào Buôn thăm thấy cuộc sống của họ quá nghèo khổ như vậy, con cái không được học hành, mình thấy tội nên nhận cho mười lăm em vào ở nhà Lưu Trú sắc tộc để mình lo cho ăn học, trong số mười lăm em đó có em Y Phiếu.

Hai tuần đầu mình rất vất vả với em, là con út trong gia đình em chưa bao giờ xa bố mẹ anh chị em nên lúc nào em cũng chực trốn về dù em không biết đường về. Nhưng nếu ra khỏi cổng được là em vẫn cứ đi không cần biết đúng sai, nên mình cứ phải để mắt đến em và còn phải dặn các em trong nhà canh chừng em không cho em ra cổng, nếu không nói được em thì phải báo cho mình đừng cho em đi, vì em không biết đường đi em sẽ bị lạc mất. Các em trong nhà cũng rất thương nhau. Các em sợ em Y Phiếu bị lạc nên các em cũng rất để ý đến em Y Phiếu.

Một hôm đến giờ cơm trưa mình đến bàn cơm của em không thấy em Y Phiếu đâu cả, mình hỏi cả nhà thì em Y Roah cho mình biết trước đó em Y Roah thấy Y Phiếu chạy ra khỏi cổng, Y Roah đuổi theo nhưng không kịp… Mình lấy xe chạy về hướng Buôn của em đi được gần 2 km mình thấy em đang chạy trên đường, em vừa chạy vừa khóc… Đến bên em mình dừng xe cho em lên và chở em về lại nhà Lưu Trú. Khi về đến nhà, em vẫn khóc, mình hỏi em sao lại trốn về và sao lại khóc? Nghe mình hỏi, em lại càng khóc to hơn, em vừa khóc em vừa la to: “Mình nhớ má… mình nhớ con bò…” Và em lặp lại cũng rất to: “Mình nhớ má… mình nhớ con bò…”

Mình buồn cười quá nhưng không dám cười, nhịn cười và nói với em đừng khóc nữa để mai cô nhắn má lên thăm và mỗi tuần cô sẽ cho má đến thăm em một lần thay vì một tháng.

Giờ em rất chăm học và em học rất giỏi, cuối năm em được phần thưởng học sinh suất sắc. Mình hỏi em giờ còn nhớ má nhớ con bò nữa không, để cô cho về chăn bò…

Em cười và nói: “Không đi sau đuôi bò nữa đâu! Vì đi sau đuôi bò sẽ bị dốt!”

Matta Xuân Lành

 

One thought on “Nhớ bò”

  1. Haha câu chuyện dễ thương quá Soeur ơi, các em thật may mắn vì không gần gia đình nhưng cũng đã có mẹ Xuân Lành rồi. Mẹ Xuân Lành bao giờ cũng ở gần lắng nghe và lau nước mắt cho các em, các em sẽ cảm thấy nhà Lưu Trú chính là nhà mình 😀

    Like

Leave a comment