Máu mới

Chào các bạn,

Máu mới (new blood) là từ người ta thường dùng để chỉ những người mới, thường là trẻ, được đưa vào một tổ chức, để cho tổ chức đó có “máu mới”, cái nhìn mới, tư duy mới, tác phong mới…

Những người trẻ hơn, thường ít kinh nghiệm hơn, nên không bị dính cứng vào kinh nghiệm của một lối suy nghĩ và làm việc, không thấy mọi sự đều có lý, thường hay thắc mắc “Tại sao cái này làm như thế này? Tại sao không làm như cách ABC này?” Và thường là cách ABC rất mới, rất sáng tạo, vì những người có kinh nghiệm đã chẳng bao giờ nghĩ tới.

Mình rất thích làm việc với những người trẻ hơn mình nhiều tuổi, vì người trẻ hơn thường suy nghĩ công việc theo kiểu máu mới, và do đó cho mình nhiều tư tưởng sáng tạo, cũng như thử thách tư duy của mình phải suy nghĩ theo kiểu máu mới, trẻ trung…

(Khi tổng thống Reagan muốn cải tổ chính phủ Mỹ, ông tuyển một loạt chuyên gia cực kỳ trẻ, đưa vào các vị trí lãnh đạo để thực hành lý thuyết kinh tế chính trị mới. Mình là một trong những chuyên gia đó, economist lawyer, được tuyển vào để thực thi Reaganomics–chính sách kinh tế đặt trọng tâm vào supply side, tức là chú tâm vào sản xuất, thuộc hệ phái Chicago (Chicago school of economics — Chicago school là một hệ phái chứ không phải là “trường”) để thúc đẩy guồng máy kinh tế Mỹ.

Mình vừa ra trường đã được đưa vào ngay văn phòng giám đốc Bureau of Competition, tức là nhánh chuyên về bảo vệ cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền kinh tế, của Federal Trade Commission ở Washington DC.

Nhiệm vụ của mình là đọc các tường trình của các luật sư lão thành về các đề nghị truy tố các công ty của Mỹ, thường là các công ty hàng đầu, như Exxon, Shell…, và đề nghị giám đốc quyết định cho ra tòa hay dẹp bỏ vụ kiện. Các luật sư này, nếu lấy resume mà nói thì thuộc hàng thầy của mình tới mấy mươi năm, nhưng mình lại nắm vững lý thuyết kinh tế mới hơn các vị (vì không bị ảnh hưởng bởi lý thuyết kinh tế cũ), và các vị lão thành này bị mình (mới xong lò) quyết định đèn xanh hay đèn đỏ, họ tối ngày năn nỉ mình cho đèn xanh, và rất nhiều vụ mình phải bật đèn đỏ, vì lý thuyết kinh tế đòi hỏi như thế, làm mình stress kinh khủng, vì mình hàng học trò về kinh nghiệm chiến đấu trong tòa, mà lại nắm quyền sinh sát đối với hàng thầy của mình vì mình làm chính sách. Vì vậy mà khi cả team của ông boss giám đốc của mình được đưa vào nhà trắng, mình xin ra ngoài làm tranh trụng, thay vì làm chính sách bật đèn. Nhưng dù sao đó cũng là kinh nghiệm rất quý báu của mình trong cuộc “cách mạng Reagan” với máu mới, cuộc cách mạng lớn nhất và thành công nhất của nước Mỹ kể từ thời Theodore Roosevelt 50 năm trước đó).

Đương nhiên là người trẻ khi làm việc với người có kinh nghiệm hơn thì thường phải học kinh nghiệm đó để làm việc. Nhưng bên cạnh đó, nếu ta nhìn người nhân viên mới, phụ tá mới, với con mắt bình đẳng, thì mình sẽ thấy các câu hỏi của những người trẻ thường là những tư tưởng cực kỳ sáng tạo, và ít nhất là 50% các tư tưởng đó đáng được quan tâm.

Mình thích lắng nghe mọi người, kể cả người rất trẻ so với mình. Chính vì vậy mà khi ngồi nói chuyện với một người bạn trẻ, mình thường quên mất là người đó trẻ và ít kinh nghiệm hơn mình. Mình thường có cảm giác là nói chuyện với một người bạn ngang hàng, và nhờ vậy mà thường rất enjoy cuộc nói chuyện.

Nhưng điều chính là mình luôn cảm thấy mình rất sáng tạo, chỉ nhờ nghe được đủ thứ sáng tạo từ các bạn. Sáng tạo không nhất thiết phải là chính từ đầu mình đi ra, mà có thể từ ngoài đi vào đầu mình.

Chúc các bạn một ngày sáng tạo.

Mến,

Hoành

 

6 thoughts on “Máu mới”

  1. hi anh hoành!
    chỗ em làm thì cũng đang xảy ra vấn đề có liên quan đến phần anh nói ở trên:
    – các bác u60 ngày trước học trường pháp lý đã từ rất lâu rồi còn bọn em là thế hệ 8x vừa tốt nghiệp đại học luật, lúc các bác học thì hệ thống pháp luật khác xa bây giờ, các bác ko chịu update lại còn rất bảo thủ, khi đưa ra chương trình khung cho môn học thì các bác toàn đòi đưa kiến thức cũ vào, bọn em phải tranh luận một hồi mới đưa ra kết luận nhưng không khí trong phòng có vẻ không vui vẻ
    – thêm nữa trong môi trường giáo dục của một trường luật mà các bác đưa ra rất nhiều khuôn khổ đối với cả giáo viên và học sinh, các khuôn khổ ấy có vẻ hợp với trường cấp 3 hơn. lớp trẻ bọn em đang bắt đầu thấy mình đang được mặc một chiếc áo quá chật khi mà bị áp đặt, không có tiếng nói, nếu nói ra là bị dập ngay
    em rất muốn cống hiến cho trường nhưng chưa có phương cách, anh cho em xin ý kiến với ạ

    Like

  2. Em cảm ơn Anh Hai đã đưa ra một số nguyên nhân cho em thấy rõ hơn vấn đề để có thể giúp em làm tốt hơn công việc em đang làm 😀

    Like

  3. Hi Lành,

    Trong quan hệ gia đình giữa bố mẹ và con cái, thường thì vì bố mẹ quá độc đoán với con. Lúc còn nhỏ xíu thì không sao, nhưng càng lớn, nhất là khi bắt đầu tuổi teen, con cái muốn suy nghĩ độc lập, được tự do quyết định, được tự do hành động, thì bố mẹ vẫn làm việc như con còn 3, 4 tuổi.

    Phần nữa thì con đến tuổi teen thì lại có nhiều cám dỗ và nguy hiểm chực chờ, và vì thế bố mẹ nhiều khi lo lắng và canh giữ nhiều hơn cả thời con còn nhỏ.

    Thế là rất căng.

    Đây là vấn đề lớn của thế giới chứ chẳng chỉ gia đình nào. Ngày nay tại Mỹ và Âu châu chẳng hạn, các vấn đề của teen–không thích học hành, ma túy, có thai, trầm cảm và bạo động–là vấn đề lớn mà hầu như xã hội dù cố tìm cách giải quyết cũng không giải quyết được.

    Các vấn đề xảy ra vì gia đình và trường học không đủ sức để hướng dẫn teen và giúp teen sống kỷ luật, còn teen thì có nhiều tự do nhưng chưa đủ kỷ luật để giúp mình.

    Anh nghĩ là nếu gia đình, bố mẹ, có đời sống tâm linh sâu sắc, thì có lẽ là con cái cũng thường có chiều sâu hơn, giỏi giang và ít vấn đề hơn. Nhưng nếu cha mẹ sống kiểu hời hợt, chụp giật, thì thường con cái đương nhiên là không có chiều sâu và là vấn đề.

    Và nếu xã hội có các luật lệ nghiêm chỉnh cho teen thì cũng có thể giúp thêm, như là: Không được mua và hút thuốc lá dưới 18 tuổi, không được mua và uống rượu dưới 21 tuổi, dưới 15 tuổi không được ở ngoài đường sau 10 giờ đêm, an ninh quanh trường. v.v…

    Việt Nam càng mở rộng ra thế giới thì có thể là các vấn đề trong gia đình sẽ gia tăng vì ta sẽ bị ảnh hường lối sống tự do của teen của Âu Mỹ. Tự do nghe thì hay, nhưng ở Âu Mỹ lại không có cách giải quyết các vấn đề cho teen.

    Các nhà giáo dục và tâm lý nên làm việc ngay từ bây giờ về các vấn đề của teen và gia đình, trước khi nó thành sóng thần tệ hại.

    Like

  4. Dear Anh Hai

    Em công nhận người trẻ trong công việc họ có rất nhiều ưu điểm họ thường rất năng động nhạy bén sáng tạo và đôi khi không thiếu phần táo bạo nữa…

    Nhưng có một điều làm em thắc mắc mãi trong cuộc sống thường ngày đó là tại sao trong gia đình giữa cha mẹ và con cái nhất là khi con cái đã trưởng thành rồi thì đôi khi có những mâu thuẩn, xung đột trong công việc…

    Rồi trong các tập thể, trong các cộng đoàn sống chung giữa những thế hệ tạm gọi là F1 – F2 – F3 cũng thường xuất hiện những xung đột những mâu thuẫn như thế?

    Nhưng khi đọc bài hôm nay của Anh Hai em nghĩ có lẽ mấu chốt là ở chỗ người lớn chưa có cái nhìn thật bình đẳng đối với người trẻ chỉ muốn áp đặt họ đi trên những lối mòn quen thuộc của mình nên đã phát sinh ra những mâu thuẫn đó đúng không Anh Hai ah?
    Em M Lành

    Like

  5. Cám ơn anh Hoành,

    Đó là lý do em thích đi dạy và nghe học trò của mình nói càng nhiều càng tốt!

    Like

Leave a comment