Chào các bạn,
Cách đây không lâu vào một buổi chiều hoàng hôn, mình đang ngồi bán quán bỗng dưng có một chú bé chạy bộ vào quán mình hỏi mua thuốc ba số dùm cho người chú họ, nhưnq mình bảo cô không bán loại thuốc đó. Thế là chú bé đi đến quán khác để mua, nhưng sau đó vài phút đã bị bọn con trai làng bắt nạt.
Lúc ấy, mình nghe tiếng bịch bịch… bịch tới tấp người ngã dúi vào gốc thông, miệng thì chảy máu, mình mới nhận ra chú bé ấy bị đánh, bắt đầu mình la to tiếng: “Ề, tại sao chúng mày lại xúm đánh một mình nó? Tất cả dừng tay lại, không đứa nào được đánh nó nữa nghe chưa!” Thế là cuộc chiến mới dừng ở đó. Khi mình tìm hiểu mới biết, tên em là Nguyễn Văn Năm, em kể: “Cháu bỏ học dở chừng lên Đắc Lắc làm thuê cạo mủ cao su cho chú họ. Khi cháu từ quán cô đến quán khác để mua thuốc, trên đường đi gặp bọn choai choai đang chơi đá bóng ở sân gần nghĩa trang, thế là bọn chúng nó thấy cháu rồi kết tội cháu là nhìn đểu chúng nó.”
Vào nhà mình xoa dầu cho em, mình biết em rất đau, lúc sau em điện cho người nhà lên nhà mình để dẫn em về, mình căn dặn em trước khi về phải cẩn thận, bọn con trai ở làng này mới lớn hầu như nhiều đứa bỏ học lêu lổng, hễ chúng thấy có ai bằng tuổi chúng lạ mặt vào làng là thế đấy, vì đánh nhau có đứa đã man trong mình vài tiền án rồi đấy.
Khoảng một tuần sau vào buổi sáng mình đang công việc ngồi bán nhang đèn… lại thấy em chở thêm một người bạn trai nữa đến quán mình và nói: “Chúng cháu chào cô ạ! hôm nay cháu đến thăm sức khỏe cô ạ.”
Mình rất vui lấy ghế mời hai em ngồi và uống nước. “Cô cảm ơn cháu đã ghé vào thăm cô”. Mình nhìn chiếc xe máy dựng ở trước quán. Linh tính có điều gì chẳng lành nên mình hỏi: “Trên xe của cháu có cái áo bọc thứ gì dài dài, cứng cứng đang nằm trên xe vậy?”
Em trả lời: “Thưa cô, trước hết là cháu dẫn bạn cháu đến thăm cô, thứ hai nữa cháu có việc riêng.”
“Việc riêng là việc gì vậy, có thể cho cô biết được không?”
Em trả lời: “Cháu đi trả đũa bọn chúng, nhất quyết cháu phải diệt được mấy thằng hôm nọ đánh cháu”.
Chao ôi, khi mình nghe em trả lời xong mới biết, mình mới biết bọc trong cái áo đó là hai cái kiếm, và con dao rựa bén ngót. Lúc đó, mình hít sâu một hơi thật dài và bảo: “Cháu dẫn bạn đi cùng và đã chuẩn bị vũ khí để đánh nhau như vậy cháu nhìn xem có tốt không? Rồi khi đổ máu chính cha mẹ cháu là người khổ nhất, rồi lỡ xẩy ra chuyện gì cháu hối hận thì lúc đó đã muộn mất rồi, đúng không? Các cháu, cô cũng xem như con của cô vậy mới có những lời khuyên chân thành như thế. Cũng là bạn với nhau, một điều nhịn, chín điều lành.”
Khi nghe mình nói xong một lúc Năm đã chợt nhận ra được điều chưa kịp nghĩ tới, thế là Năm đã đến lấy những vũ khí đó đến để đưa cho mình và nói. “Cháu cảm ơn cô, hôm nay nếu như không có những lời khuyên của cô thì chắc chắn không lường được điều gì sẽ xẩy ra với cháu, giờ cháu nghe lời cô, và cháu xin hứa với cô kể từ nay trở đi không bao giờ dám đánh nhau nữa!”
Em bắt tay mình ra về, lòng mình nhẹ nhàng và tin trong cuộc sống có những điều kì diệu bất ngờ đến với em, và luôn mang một màu xanh hy vọng.
Giờ đây, thỉnh thoảng em lại ghé đến thăm. Khi mình hỏi thăm tình hình em ăn ở ra sao, em bảo: “Hằng ngày cháu rất tích cực lao động để kiếm sống, và phụ giúp cho bố mẹ ở quê. Và kể từ khi được cô khuyên hễ trong bạn bè của cháu nếu có đứa nào mâu thuẫn chính cháu là người hòa giải cho chúng nó.”
Cao Thị Lai Đt- 01653819109