Thị trường sách VN: Cả năm không đọc nổi cuốn sách, tri thức ở đâu?

 
VietNamNet  “Mọi người cứ trông chờ một ngày nào đó nước ta sẽ đạt được tầm cao mới, vị thế mới, mà bản thân mình cứ bé tí như thế này, thì sẽ không có đâu!” – ông Nguyễn Cảnh Bình trả lời.
>Ở VN, sách Nobel thua xa “Xin lỗi em chỉ là…”
>Những “quý ông” mặc áo tơi ở Việt Nam
>Tác giả best-seller có thu nhập ngang nông dân
>Mua giấy phép xuất bản: Dễ như trở bàn tay
>Điều khó ngờ nhất ở làng sách Việt Nam
 

Không thiếu những cuốn sách quý chở tư tưởng hiện đại và tư duy mới về Việt Nam, được dịch thuật một cách kì công. Nhưng câu chuyện về vỏn vẹn 500 bản in cho mỗi đầu sách quý này, tính trên số lượng 88 triệu dân – tức là chỉ có xấp xỉ 0,00057% dân số tiếp cận – quả là một con số giật mình.

 

Có cách để cùng thay đổi những hình ảnh này?

 
Sau khi thực hiện bài viết Ở Việt Nam, sách Nobel thua xa “Xin lỗi em chỉ là…”, phóng viên VietNamNet tiếp tục cuộc trò chuyện sâu thêm với ông Nguyễn Cảnh Bình về văn hóa đọc và người đọc Việt nam.
 

Để đánh giá tri thức của một quốc gia?

–    Cái gì đang đắt ở Việt Nam?

Chắc là ô tô, bất động sản (cười).  Bạn và tôi, 2 người đều có thu nhập 10 triệu/tháng, nhưng trình độ khác nhau, giá trị mang lại cho xã hội khác nhau. Một công ty bất động sản doanh thu 100 tỉ, một công ty xuất bản cũng doanh thu 100 tỉ – nhưng giá trị cốt lõi, giá trị đóng góp sẽ khác nhau.

–    Anh đánh giá như thế nào về “giá trị gia tăng” của sách tạo ra được cho con người?

<em>Ông Nguyễn Cảnh Bình - GĐ Alpha Books</em>
Ông Nguyễn Cảnh Bình – GĐ Alpha Books

Để đánh giá sự giàu có của một quốc gia, người ta dùng GPD, dùng thu nhập bình quân theo đầu người; nhưng để đánh giá tri thức của một quốc gia, thì phải bằng chính nền xuất bản của họ và nền giáo dục của họ.

–    Như vậy không so GDP nữa, chỉ so về ngành xuất bản với các nước khác, thì ta đang ở đâu?

Kém xa. Kém kinh khủng. Không thể so với Nhật Bản, Hàn Quốc…Chỉ so với Thái Lan, Indonexia, Malaysia thì chúng ta cũng đã kém họ nhiều. Tôi không lượng hóa được chính xác, chừng 20% – 50%.

–    Còn khu vực Tây Âu, Bắc Mỹ?

(Cười lớn) Chẳng nên so sánh với Tây Âu. Bởi vì trình độ dân trí và con người họ khác, không phải chỉ vì đọc sách. Họ đã có cả một nền tảng, bề dày tri thức lâu đời.

Tôi có phân tích về lịch sử của một quốc gia. Xét về lịch sử của một quốc gia không phải từ khi con người được sinh ra trên mảnh đất ấy như thế nào, mà là lịch sử tri thức của dân tộc ấy. Lịch sử tri thức Việt Nam phải được đo lường cụ thể từ việc 90% người dân biết chữ, hoặc bằng số sách mình xuất bản.

Nhiều quốc gia trên thế giới, lịch sử tri thức này có từ hàng nghìn năm. Châu Âu phải có đến 2000 năm lịch sử phát triển tri thức. Nước Mỹ – mặc dù thành lập được hơn 200 năm – nhưng lịch sử tri thức của họ là 2000 năm, vì ai cũng biết tầng lớp trí thức của Mỹ có gốc gác từ châu Âu.
 

Người Việt đọc chưa đến 1 cuốn sách/năm

–    Ông Nguyễn Mạnh Hùng, GĐ Thaihabooks có nói chuyện với tôi: Hiện nay trung bình 1 người Việt Nam đọc 3 cuốn sách 1 năm – trong đó có 2,3 cuốn là sách giáo khoa. Như vậy số lượng sách tự chọn chỉ chưa đến 0,7 cuốn/1 người/1năm (*)?

Tôi cho rằng con số này tương đối đúng, có khi không được như vậy.

–    Con số này ở thế giới như thế nào?

Chúng ta so với nước nào? Gần gũi nhất là Thái Lan, nếu tôi nhớ không nhầm con số này rơi vào khoảng 5 cuốn/1 người/1năm – không tính sách giáo khoa. Gấp khoảng gần 10 lần.

<em>"Sự lĩnh hội phải được đo lường bằng số lượng đủ lớn trong dân số của cả một đất nước. 200 năm trước, Mỹ phát triển vượt trội so với Châu Âu nhờ tri thức lan tỏa trong giới bình dân... Tôi mong có nhiều tác phẩm, sách vở tri thức đến với giới bình dân ở VN"</em>
“Sự lĩnh hội phải được đo lường bằng số lượng đủ lớn trong dân số của cả một đất nước. 200 năm trước, Mỹ phát triển vượt trội so với Châu Âu nhờ tri thức lan tỏa trong giới bình dân… Tôi mong có nhiều tác phẩm, sách vở tri thức đến với giới bình dân ở VN”

–    Như vậy thực ra chúng ta đang ở một xuất phát điểm rất thấp về tri thức. Sách có thể cung cấp một bước nhảy nào đó?

Bạn nói đúng về phương cách. Tôi ủng hộ và khuyến khích mọi người làm theo cách này. Việc đầu tư vào sách là một trong những đầu tư khôn ngoan – đương nhiên, phụ thuộc vào việc bạn chọn sách gì.

Lấy ví dụ từ chính tôi. Tôi cho rằng mình đã đầu tư khôn ngoan. Tôi không đầu tư quá nhiều thời gian vào việc giành điểm cao ở trường. Tôi đầu tư vào những cuốn sách có giá trị, và đó cũng là giáo dục, đầu tư vào con người, đầu tư cho chính mình.

–    Việc đầu tư này có giúp ta rút ngắn khoảng cách với top đầu?

Tôi đồng ý nên dùng khái niệm rút ngắn khoảng cách hơn là đi tắt đón đầu. Đầu tư vào sách giúp ta trưởng thành nhanh. Nhưng chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận là khoảng cách đó  không dễ rút ngắn. Để mà mỗi người sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

Nếu ta đã đi sau Mỹ khoảng 100 năm tri thức, thì ta sẽ cố gắng làm thế nào đọc sách, học tập để rút ngắn dần khoảng cách này, đừng muộn hơn, chậm hơn nữa. Ngược lại,  chúng ta sẽ  ngày càng chậm, khoảng cách càng ngày càng dãn ra.

–    Như vậy là bên cạnh phân hóa giàu nghèo, còn có sự phân hóa về tri thức?

Đúng vậy! Và sự phân hóa tri thức mới thực là kinh khủng! Chỉ có nước Mỹ mới sinh ra những tỉ phú như Bill Gates, Steve Jobs… – những người sống bằng khoa học, trí tuệ.  Và chỉ ở môi trường đó mới giúp những người có phát minh, sáng kiến có thể giàu có được. Họ chính là những người đang làm ra sản phẩm và hàng hóa hỗ trợ con người. Ở Việt Nam thì không thể có chuyện như vậy.

Nên cụm từ “knowledge is power“, cũng như việc tri thức được đánh giá cao, chỉ đúng ở những môi trường như thế. Càng ngày khoảng cách của ta với họ càng lệch xa. Sự khác biệt về tri thức vô cùng lớn.

Tôi hiện đang làm một cuốn sách về Alexander Hamilton – Bộ trưởng Ngân khố đầu tiên của Mỹ khi ông ấy mới 32 tuổi, cách đây đã 220 năm, sống ở thế kỉ 18. Nhưng đến giờ đọc lại, tôi thấy tư duy mình kém xa ông ta, mặc dù bây giờ tôi 40 tuổi, sống ở thế kỉ 21.
 

Thịnh vượng tri thức: Nhờ giới bình dân

–    Ở Việt Nam, chúng ta có những cuốn sách tốt nhất được mua về dịch không?

Tôi cho là chúng ta đã mua được những cuốn sách tốt nhất. Chúng ta có những cuốn cực kì giá trị trong Tủ sách tinh hoa, những cuốn kinh điển của Platon, Aristotle; về văn học có “Trăm năm cô đơn”, “Bố già”…, về cấu trúc xã hội có “Tinh thần pháp luật”, “Bàn về khế ước xã hội” của Montesquieu, có “Bàn về tự do” của John Stuart Mill…

–    Chúng ta có thể lĩnh hội được bao nhiêu?

Sự lĩnh hội phải được đo lường bằng số lượng đủ lớn trong dân số của cả một đất nước. Chỉ một vài cá nhân lĩnh hội thì không có ý nghĩa gì cả.
Cuốn sách “Khuyến học” mà ông Fukuzawa viết ở bên Nhật, có 3 triệu người Nhật đọc. Như thế mới có giá trị.

<em>Đã có những cuốn sách tốt nhất được mua về VN.</em>
Đã có những cuốn sách tốt nhất được mua về VN.

Giả dụ trong một dòng họ có 100 người, phải có 10 người đỗ đại học, 10 người học tiến sĩ chẳng hạn – thì mới có giá trị nào đó; chứ không thể chỉ 1 người tốt nghiệp cấp 3 cáng đáng cho cả một dòng họ.

Chúng ta phải đạt đủ số lượng. Nếu muốn đám đông lĩnh hội được thì 1 cuốn sách hay phải đạt xuất bản được 100 ngàn bản chẳng hạn.

–    Đằng này, số lượng 500 cuốn, 1000 cuốn quả là đáng buồn. Anh kì vọng tầng lớp nào sẽ đọc những cuốn sách như thế?

200 năm trước, sự phát triển của nước Mỹ vượt trội so với Châu Âu là nhờ chính giới bình dân, chứ không phải giới tinh hoa. Khi nước Mỹ lập quốc, đánh đuổi đế quốc Anh, giới tinh hoa của Mỹ khi đó không bằng giới tinh hoa của Châu Âu. Cái hay ở Mỹ là tri thức sách vở, kiến thức của mọi người được lan tỏa đến số đông hơn là chỉ một nhóm người ở Châu Âu. Đó là kết luận rút ra của J.E. Fischer và nhiều người nữa, chứ không phải của tôi.

Giá sách ở VN sẽ rẻ đi rất nhiều nếu có thêm người đọc sách. Tôi từng viết một bài nhan đề “Sự thiệt thòi của một nền dân trí thấp“. Nếu như nền dân trí đủ lớn – 10.000 người mua sách thay vì 1.000 người như hiện nay – giá sách sẽ rẻ hơn rất nhiều lần.

– Xin cảm ơn anh!

Tại sao người Việt ít đọc sách?

Tôi khẳng định là lỗi của người lớn. Bao gồm nhà trường, gia đình, lãnh đạo và giới truyền thông. Ở Việt Nam ta chưa hề có một trường hay thậm chí một lớp nào dạy đọc sách, mà chỉ dạy đánh vần.  Tôi đang hướng dẫn mọi người đọc sách siêu tốc. Tốc độ đọc của người Việt là 200 – 240 từ/1phút (tức 1 phút đọc được khoảng 1 trang). Quá chậm! Tốc độ của tôi là 1000 từ/1 phút, tương đương với 4 trang sách. Trẻ con bây giờ chỉ đọc truyện tranh, ít đọc truyện chữ. Người lớn cũng không thích đọc cái gì nhiều chữ, ngại đọc những cuốn sách dày, vì đọc chậm. Nếu cả tháng mới xong 1 cuốn sách thì nản lắm.

Tri thức là tài sản duy nhất mà khi cho đi ta không mất đi, thậm chí lại được thêm. Bán cả đời đi tiêu không hết. Không ai lấy của ta được! Thế mà trên  80% tri thức đến từ mắt. Mọi người phải đọc. Nhất định phải đọc. Không còn sự lựa chọn nào khác!

(*) Hiện nay trung bình 1 người Việt Nam đọc 3 cuốn sách 1 năm – trong đó có 2,3 cuốn là sách giáo khoa. Như vậy số lượng sách tự chọn chỉ chưa đến 0,7 cuốn/1 người/1năm – sách giải trí còn đang chiếm tỉ trọng lớn trong con số 0,7  này.

Nguyễn Mạnh Hùng, GĐ Thái Hà Books

 

Hồ Hương Giang (thực hiện)

 

6 thoughts on “Thị trường sách VN: Cả năm không đọc nổi cuốn sách, tri thức ở đâu?”

  1. Mình được đọc các cuốn sách xưa của Nga (được dịch tiếng việt), các cuốn về khoa học tự nhiên, về kỹ thuật..họ viết rất hay, đọc rất dễ hiểu, làm cho người đọc có được trực quan về vấn đề trước khi tìm hiểu sâu hơn. Không hiểu sao sách mới bây giờ không được như vậy, học sinh, sinh viên chỉ học gạo, học để thi thôi chứ chẳng hiểu gì.

    Like

  2. Hi mọi người!

    Từ kinh nghiệm của cá nhân em (một con “mọt” sách chính hiệu con nai vàng), em nghĩ để có thói quen đọc sách thì mình nên biến việc đọc sách thành một sở thích (hobby). Mình thích đọc sách vì khi đọc mình có niềm vui.

    Thử tưởng tượng tác giả đã bỏ bao công sức, có khi là kinh nghiệm của cả một đời người để viết cuốn sách đó, mình chỉ bỏ ra vài giờ hoặc vài ngày và một số tiền mà mình có thể thưởng thức cái kho tàng kinh nghiệm quý giá của tác giả, được đọc những tư tưởng mới, được chu du vào những vùng đất xa xôi, kỳ thú, được gặp những nhân vật khác với đời sống thường ngày của mình….

    Sau đây là một số cách để biến thói quen đọc sách thành một thú vui:

    1. Tạo một thói quen thích đọc từ nhỏ. Muốn vậy, hãy để trẻ em đọc bất kỳ cái gì chúng thích. Dĩ nhiên người lớn phải định hướng lựa chọn sách cho các bé bằng cách mỗi gia đình nên có một kệ sách, lựa những sách lành mạnh, tích cực, hướng thiện, sinh động, và phải rất hấp dẫn phù hợp với lứa tuổi của con cháu mình trong nhà.

    2. Thiết lập thói quen đọc một vài trang sách trước khi ngủ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Trâm thường đọc một vài trang sách (những sách mình thật sự yêu thích và đọc với một niềm say mê, thích thú) và ngồi thiền. Con gái Trâm (5 tuổi) thấy vậy cũng bắt chước đọc theo. Trẻ con hay bắt chước những hành động của cha mẹ một cách vô thức.

    3. Luyện tập những kỹ năng kể chuyện hấp dẫn cho trẻ em nghe. Sau đó làm như vô tình nói “Mẹ đọc truyện này trong sách này, này nè con yêu”. Và hướng trẻ tự khám phá thêm những câu chuyện khác trong sách.

    Cách đây hai hôm, Trâm có vào xem sách ở một nhà sách trong khu Parkson. Phải thừa nhận là giá sách ở Việt Nam quá cao. Cao hơn rất nhiều so với thu nhập của một người công nhân. Vậy nên Trâm nghĩ các doanh nghiệp có thể làm từ thiện bằng cách mua sách và tặng cho các bé trong trường cấp I, II, các chùa, vùng sâu, vùng xa hoặc xây thư viện cho mọi người (đặc biệt là trẻ em) cùng đọc sách. Đây là một cách tặng “cái cần câu”, thay vì cho tiền người nghèo.

    Like

  3. Bài viết này em thấy rất ý nghĩa.

    Dân nhà mình ít đọc sách hơn nhiều so với dân Âu- Mỹ vì một phần mình hay làm theo phong trào, hết phong trào lại trở về như cũ. Thêm nữa, mình thiếu kĩ năng đọc nhanh,hiệu quả. Kĩ năng này lại không được dạy kĩ càng ở trường học (đặc biệt các trường công thích chạy theo thành tích). Cá nhân em thì em đọc sách theo kiểu reading with a purpose. Thi thoảng thấy mình muốn tìm một quyển sách đúng như ý mình hơi khó, vì sách ở VN nhìn vào thì thấy rất nhiều, nhưng đặc biệt những sách quý tìm hơi bị khó. Sách dịch, sách của người nước ngoài viết khi về VN hay bị “thêm, thắt” rồi cùng là từ một người nhưng được chắp vá, thay tiêu đề nên thành ra mình cứ tưởng là một người mới, một tư tưởng mới nhưng hóa ra là không.

    Mong sách được đến với nhiều người, đặc biệt ở nông thôn.

    Like

  4. Hi anh Hoành và cả nhà,

    Em vừa từ Vũng Tàu về, chuyến đi lần này của em được gặp một thầy làm thư viện tỉnh nên xin bổ sung ý của anh Hoành.

    Tỉnh Vũng Tàu có thư viện đạt chuẩn quốc gia tại Tp. Bà Rịa, nhưng rất ít người đọc, lý do là các em học sinh cấp 2,cấp 3 phải học rất nhiều không có thời gian đọc sách. Các em học chính quy buổi sáng, buổi chiều – tối đi học thêm.

    Các thầy ở thư viện tìm cách khuyến khích việc đọc nên đưa sách về tận nơi cho các em, về thư viện các trường để các em tiện đọc.

    Vấn đề học thêm cũng là vấn đề cần giải quyết ạ.

    Em Huấn.

    Like

  5. Em chào anh Hoành,

    Một lí do nữa là do hệ thống giáo dục ở nước ta quá lỗi thời. Nước ta vẫn học theo phương pháp mỗi ngày 1,2 trang sách giáo khoa, học thuộc lòng (tụng kinh đọc làu làu), lên dò bài hay làm kiểm tra chép y như vậy là đạt điểm tối đa. Không cần phải hiểu hoặc phát triển thêm gì nên cứ học xong là quên. Học xong trả hết cho thầy giáo, không nhớ được mấy. Và cách học như vậy thì học sinh cũng chẳng cần đọc thêm nhiều sách làm gì.

    Em không biết về những nước khác nên cho phép em chỉ nói về Singapore thôi nhé. Họ có môn Society ngay từ Secondary 1 rất hay, các kiến thức được cập nhận như kiến thức chung về thế giới, tình hình chính trị của từng nước, George Bush, Obama v.v… Bắt đầu lên Junior College (high school) là học sinh bị bắt buộc phải đọc bài trên Straits Times (báo tiếng Anh lớn nhất của Singapore), để làm các bài luận về xã hội. Học theo cách hiểu và viết theo ý mình hiểu, không như ở Việt Nam, cho dù viết theo ý mình hiểu nhưng không đúng y sách giáo khoa cũng không được điểm tối đa. Thư viện của các trường học ở Singapore thì khổng lồ, ở trường đại học hầu như em tìm cuốn nào cũng có. Và nếu em tìm được sách hay mà thư viện chưa có em có thể request và trường sẽ mua.

    Lúc em còn học cấp 1, cô giáo đem truyện tranh “Cô Tiên Xanh” vào dạy. Khi được hỏi em thích đọc gì, em bảo em thích đọc tiểu thuyết thì cô nói “Bậy bạ, con nít mà đọc tiểu thuyết, con nít là phải đọc truyện”. Em nghĩ thầy cô nên khuyến khích học sinh đọc sách thật nhiều ngay trên ghế nhà trường.

    Và Việt Nam ta vẫn quan niệm “học toán là thông minh”, “chuyên toán là giỏi nhất”, “giỏi toán là giỏi toàn diện”, “học tự nhiên mới giỏi”, “dốt mới chuyên sử, địa”, thậm chí chính thầy giáo dạy môn văn ở trường cấp 3 em đã nói với học sinh chuyên văn của thầy “tụi bay chắc không biết gì nên mới học văn”!!! (chính thầy dạy môn văn phán với học trò chuyên văn!!!). Thế nên đa số thời giờ các bạn ráng “cày” các môn tự nhiên để vào được các lớp chuyên toán, lý, hóa, không nghĩ rằng các kiến thức văn chương, xã hội cũng chứng tỏ trí thông minh sáng tạo và vô cùng thú vị. Rất nhiều bạn bè của em, kể cả em, đã vì peer pressure mà học chuyên toán, mặc dù bản thân biết là mình có thế mạnh khác.

    Đó là suy nghĩ của em. Em nghĩ nguyên nhân vì hệ thống giáo dục nước ta vẫn còn quá lạc hậu so với các nước tiên tiến.

    Và em có câu hỏi là, theo như tác giả viết bài thì em cũng đọc quá chậm (em đọc cũng 1 trang/ 1 phút). Nhưng bù lại đọc xong thường nhớ rất lâu, nhớ cả câu văn người ta viết nữa. Anh Hoành có cách nào mà đọc vừa nhanh (4 trang/ phút) vừa nhớ rất lâu thì anh chỉ em với.

    Em Vân

    Like

  6. Cách giải quyết tình trạnh ít đọc sách, ít mua sách, là cả nước phải có một hệ thống đọc sách–mỗi trường cấp I, cấp II, cấp III, cao đẳng, đại học, đều phải có một thư viện. Mối làng, mỗi ấp, mối quận, mỗi huyện đều phải có một thư viện.

    Hệ thống đọc sách đó sẽ nâng cao dân trí, tập cho mọi người thói quen đọc sách và mua sách, và tạo thì trường sách phồn thịnh.

    Đó là vấn đề giáo dục lớn. Nếu nhà nước không thúc đẩy thì chẳng bao giờ có được.

    Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đùng hà tiện.

    Like

Leave a comment