Quý cái mình có

Chào các bạn,

Chúng ta thường có thói quen quý cái mình không có hơn là quý cái mình có. Công việc của bạn mình tốt hơn công việc của mình. Vợ ông hàng xóm đẹp hơn vợ của mình. Anh em nhà hàng xóm dễ thương hơn anh em nhà mình…

Nhưng, như Khổng tử nói–tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ–mọi sự thường phát triển từ trong ra ngoài, từ gần đến xa, từ nhỏ đến lớn. Nên, những cái quan trọng nhất là cái mình đã có, những người quan trọng nhất là người mình đã có.

Nếu nói về quảng cáo cho một cửa hàng bình thường—quán ăn, tạp hóa, tiệm áo quần–ở Mỹ người ta phải tốn khoảng 400 hay 500 đô la để có thể kéo một người mới vào thăm tiệm mình. Mua gì hay không thì chưa biết, và người ta có trở lại hay không cũng chưa biết.

Trong khi một khách hàng có sẵn, nếu họ thích tiệm, thì sẵn sàng giới thiệu cả tá bạn bè thân nhân vào tiệm mà tiệm không tốn một đồng xu.

Phép toán đơn giản này, rất tiếc là nhiều người làm kinh doanh không biết. Họ bỏ tiền ra để tìm khách hàng mới, nhưng không quý khách hàng có sẵn. Và đương nhiên là một lúc nào đó họ sẽ kiệt quệ tài chánh.

Khách hàng quan trọng nhất là khách hàng có sẵn.

Nhân viên quan trọng nhất là nhân viên có sẵn.

Bạn quan trọng nhất là bạn có sẵn.

Gia đinh quan trọng nhất là gia đình có sẵn.

Hãy quý những gì ta có sẵn, chăm sóc chúng, và dùng chúng như là vốn liếng để phát triển ra ngoài.

Muốn mở tiệm thì những người có thể giúp mình nhiều nhất là người trong nhà—giúp ý, giúp tiền, giúp công…

Muốn mở rộng vòng ảnh hưởng (circle of influence) của mình thì những người quan trong nhất là những người bạn, người quen mình đã có.

Những người gần gũi ta nhất là cái lõi (core) của vòng ảnh hưởng của ta. Ta nên làm việc từ trong lõi làm ra.

Tất cả mọi thứ ta có, mọi người ta đã quen, đều là vốn liếng của ta. Hãy quý vốn liếng, gìn giữ vốn liếng, và biết cách sử dụng vốn liếng để phát triển thêm.

Quy luật này rất giản dị và dễ hiểu. Nhưng nhiều người chúng ta không biết. Thích đi tìm người mới ở các seminars, họp hội, v.v… nhưng người kế bên mình thì lại không biết quý trọng.

Cuộc sống cũng chẳng khác gì kinh doanh. Biết dùng vốn liếng thì lời, phá vốn liếng thì lỗ.

Chúc các bạn một ngày có lãi.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 thoughts on “Quý cái mình có”

  1. Rất rất đúng! Quý cái mình có. Cái mình có mới ở cùng với mình. Cái mình chưa có sẽ đến với mình.

    Like

  2. Dear Anh Hai,

    Em cảm ơn Anh Hai đã chia sẻ và nhắc nhở: “những cái quan trọng nhất là cái mình đã có, những người quan trọng nhất là người mình đã có.”

    Vâng đúng vậy nhưng đôi khi trong thực tế em đã không phân định đúng nên đã làm cho cái quan trọng thành cái thứ yếu và ngược lại thành ra em đã vô tình không biết quí những cái mình đang có.

    Thêm vào đó những ước mơ, những ích kỷ, những ghen tương sự thèm muốn hơn người… làm cho em thích những cái không thuộc về mình, không phải là của mình và không biết quí cái mình đang có đã trở thành người không bình an không hạnh phúc vì em đã “đứng núi này trông núi nọ”

    Em cảm ơn Anh Hai đã nhắc nhở: “Hãy quý những gì ta có sẵn, chăm sóc chúng, và dùng chúng như là vốn liếng để phát triển ra ngoài”

    Em mong Anh Hai luôn khỏe và an bình.

    Em M Lành

    Like

Leave a comment