Chào các bạn.

Các em ở nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột khi được nhận vào ở và học thì chỉ phải mang đồ dùng cá nhân là áo quần giày dép nếu có và không phải mang chăn gối mùng mền gì cả. Đến nơi các em vào nhận giường có tên của mình và trên giường đã có đầy đủ mùng mền chăn gối.
Thường tháng tám các em nhập vào nhà Lưu Trú. Lúc đó trời Tây Nguyên chưa lạnh nên các em mới chỉ nhận một cái mền. Đến tháng mười một trời bắt đầu đổi gió, gió nhiều và cũng bắt đầu lạnh, nên lại giao cho mỗi em thêm một cái mền nữa để các em đắp thêm trong mùa đông. Đến cuối tháng tư trời bắt đầu chuyển nóng các em lại giặt sạch, và gởi lại một mền còn một mền để lại các em dùng cho đến khi các em về nghỉ hè.
Vì các em đông, mỗi lần mua sắm mỗi thứ một ít nên mền cũng được mua sắm nhiều đợt thành ra nó không được giống nhau nên khi giao mền cho các em mình cũng phải lựa cho hợp với các em như em cao mình sẽ ưu tiên cho em cái mền dày và dài nhất…
Trời Tây Nguyên đến mùa lạnh có những ngày lạnh thấu xương và những lúc thời tiết như vậy mình thường hay nhớ và thương những người nghèo, nhất là những anh em sắc tộc vùng sâu vùng xa…
Mình biết với thời tiết như vậy ngoài việc phải chống chọi với cái đói triền miên giờ lại phải chống chọi thêm với cái lạnh cái rét nữa chắc chắn là nỗi khổ sẽ tăng lên gấp bội!
Thường ngày cơm ăn không đủ no giờ lại thêm áo mặc không đủ ấm thật là quá tội…
Trong những ngày giá rét mình cũng đã từng đến thăm gia đình các em và những ngày như thế khi mình đến thấy cả gia đình đang ngồi hơ quanh bếp lửa nghi ngút khói cho khỏi lạnh nên sau này mình cũng không còn lạ lẫm gì với mùi hôi khét của các em của người đồng bào!
Mình là người ngoài mà còn nhớ đến họ huống gì các em làm sao tránh khỏi không nhớ đến những người thân khi các em được sống trong sự ấm áp đầy đủ!
Vì vậy một hôm trời vẫn còn lạnh cắt da, em Hoen mười sáu tuổi người sắc tộc Sêđăng, em đang học lớp hai Trường Tình Thương. Gia đình em ở Buôn 52 trên Quốc Lộ 26 đường Buôn Ma Thuột – Nha Trang.
Gia đình em có tất cả sáu anh chị em, em là người con thứ hai trong gia đình, bố em sau tai nạn giao thông giờ trở thành người tâm thần, vì vậy mẹ em là lao động chính trong nhà suốt ngày đi làm thuê rất khổ…
Một hôm trời còn rất lạnh em Hoen ôm cái mền đến gặp mình em nói: Thưa cô ở đây em có hai cái mền nhưng em không sao ngủ được!
Mình hỏi em: Mền không đủ ấm hay sao mà em không ngủ được?
Em nói trong nghẹn ngào: Ở nhà em bảy người chỉ có một cái mền nên em không thể nào ngủ được… xin cô cho em chia bớt cái mền này cho các em của em…
Matta Xuân Lành
Nhân bài viết của Matta Xuân Lành, em chia sẻ với cả nhà về chương trình Cơm có thịt em mới vừa được biết.
Đây là chương trình do anh Trần Đăng Tuấn biên tập viên VTV khởi xướng từ một chuyến đi thăm miền sơn cước năm ngoái. Bài chia sẻ của anh Tuấn trên blog ở đây http://trandangtuan.com/2011/10/18/hom-nay-len-su%E1%BB%91i-giang/
Chỉ qua một buổi ghé thăm các em dân tộc lưu trú ở Suối Giàng, anh Tuấn thấy một cảnh tượng là các em chỉ được ăn cơm có thịt kho đậu phụ 1 tháng/lần. Ngân quỹ cho các em là 1 nghìn đồng/ngày/em nên chỉ toàn ăn cơm không với canh rau. Các cô giáo còn phải trích lương để góp vào phần cơm cho các em được ăn thịt thường xuyên hơn, nhưng chưa đến mức ngày nào cũng được ăn.
Chương trình này mới bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, đến nay đã quyên góp được hơn 5 tỉ đồng.
Em nghĩ đây cũng là một kinh nghiệm hay để chúng ta có thể cùng nhau học hỏi và góp sức nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của các em dân tộc thiểu số.
LikeLike
Hi anh Can
Em cảm ơn anh Can đã đọc để động viên 😀
Như anh Can đã thấy và biết đó giờ các em nghèo đó là tài sản của em mà, và em cũng đang học sống bài của anh Hai là phải biết quí cái mình có 😀
LikeLike
Matta XL luôn kể những câu chuyện rất hay và cảm động.
LikeLike