Ký sự Phạm Thu Thủy
Chào các anh chị và các bạn,

Chuyến công tác HCM những ngày đầu tháng 10 với lịch trình vé máy bay đã được đặt và lịch giảng full-time trên lớp. Lo lắng rằng sẽ không thể bố trí gặp được anh chị em DCNs nên em đã không dám thông tin trước. Chiều thứ Sáu tan lớp, khi biết chắc chắn là có thể “free” sau buổi học cuối vào chiều Thứ Bảy, hồi hộp viết email bày tỏ mong muốn được gặp gỡ anh chị em DCN, hồi hộp chờ email phản hồi… rồi mệt quá ngủ mất tiêu. Chiều thứ Bảy sau khi kết thúc lớp, check email thấy thư chị Tâm em mừng húm và nhắn tin lại… qua lại một hồi thì chị em đã hẹn được lịch vào 9h sáng Chủ nhật (7/10/2012), tại café 30-4, đường Huyền Trân Công Chúa, cổng sau Dinh Độc lập.
Em có mặt ở cổng lúc 9h13 phút. Chị Tâm, em Huấn và em Tuấn Anh là 3 gương mặt DCN HCM mà em được gặp đầu tiên. Rồi sau đó là Phương Linh và Bảo Quyên có mặt. Vất vả một hồi rồi mấy chị em cũng có được 1 bàn ngồi. Có lẽ phải nói thêm là trong vài giờ đồng hồ mà nhóm nhỏ chị em ta đổi qua đổi lại 3 cái bàn :-). Đến giờ trưa thì anh Lãm, chị Hoa và Quỳnh Linh tới làm nhóm càng xôm tụ.
Hình dung ban đầu của em về chị Tâm – Chuyên gia Tâm lý học, một cô giáo dịu dàng nhẹ nhàng được thay bằng một cảm nhận hết sức thú vị khi được tiếp xúc chị. Lối nói chuyện giản dị gần gũi như đã quen từ lâu chị làm em phải thốt lên rằng: “Hình dung của em về chị rất khác nhưng em rất yêu chị Tâm của thực tế”. Ngồi nghe chị kể về những hoạt động thiện nguyện chị làm, những suy nghĩ chị trải lòng… Em nhớ từng câu chuyện, từng vẻ mặt và ánh mắt chị. Em nói với chị rằng “Chị có một nguồn năng lượng bên trong thật dồi dào mà cánh trẻ tụi em còn thua chị xa chị Tâm ơi”. Em càng hiểu rằng già hay trẻ không phân biệt ở độ tuổi mà thể hiện ở nhiệt huyết trong ta và lý tưởng ta muốn xây dựng đóng góp cho đời. Còn đóng góp giá trị của cuộc sống xung quanh, chừng đó ta còn luôn trẻ. Em hiểu hơn rằng, nếu không “interested in people”, chị đã không thể làm được nhiều điều kỳ diệu qua các câu chuyện chị kể như vậy. Bất giác em thấy mình thật nhỏ bé. Chị say sưa kể chuyện, mấy nhỏ tụi em say sưa nghe rồi thi thoảng nghiêng ngả cười. Chị say sưa đến mức trong câu chuyện chị kể, bé Cá nhà Quỳnh Linh được nhắc đến vài lần nhưng lần nào cũng là “bé Cá 3 tuổi” chứ không phải “5 tuổi” :-). “Ngắm” chị kể chuyện, cảm nhận về chị và tự nghĩ về mình, có rất nhiều điều nảy ra trong suy nghĩ, tự hỏi có thể làm thêm một chút gì không với những ý tưởng, những kế hoạch đóng góp giá trị cho cộng đồng xung quanh mà chị đang theo đuổi? Em sẽ tự hỏi chị điều này chị Tâm nhé.
“Em Huấn sao dễ thương đến như vậy”, tự lẩm bẩm trong đầu ngay khi khi thấy nụ cười em từ lúc bước vào, lúc em loay hoay lo đi tìm chỗ ngồi cho nhóm, rồi lúc em dễ thương chụp ảnh cho cả nhóm với lối nói thật là không thể không cười: “1-2-3 cười” rồi đến “1-2-3 cười, hóp bụng”. Mấy chị em vừa lo hóp bụng vừa cười thật to để có được tấm hình đẹp làm kỷ niệm. Khi nghe em nói em làm cho TGM, chị mới liên tưởng đến “anh Huấn” mà chị đã kịp nhớ khi xem danh sách “thông tin chung” của DCNs trong hình dung chị trước đó. Hoá ra là em Huấn nhỏ con mà luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, hăng hái trong suốt chuyến đi qua lời chị Tâm kể.. Em thao tác Ipad để gửi hình lên DCNs làm chị ngắm theo tay em mà ngưỡng mộ quá :-). Hoá ra chị em mình có một vài người bạn chung em hén :-).
Em Tuấn Anh – chưa tham gia DCNs và cùng làm tại TGM với Huấn. Em còn đang là sinh viên và đã đi làm từ khi còn sớm. Ngành em làm là Multimedia mặc dù em học về Khoa học tự nhiên :-). Em có màn giới thiệu bản thân cực kỳ độc đáo với một video clip ảnh trong đó có một vài “cảnh hơi nong nóng” mà chị hơi xấu hổ khi xem. Ấn tượng về em là một nụ cười hiền, một cặp kính dày và ít nói. Em cứ nghe rồi cười như để khích lệ cho chị Tâm nói vậy :-). Em cùng chị Tâm, Phương Linh đã kịp bàn về việc dựng lại câu chuyện của Phương Linh, câu chuyện của mấy chị em DCN chia sẻ hôm đó thành Clip cho chiến dịch “quảng bá sách Tư duy tích cực”. Mình hồi hộp chờ đón được xem quá.
Phương Linh – em làm chị hình dung ra ngay ca sĩ Uyên Linh khi nghe nói chuyện và nghe giọng nói của em. Em nhẹ nhàng, mỏng mảnh và có ánh mắt sáng ngời. Nghe em kể về chặng đường đưa em từ Cần Thơ lên Sài Gòn, chị cảm nhận được giống như con đường hiện tại em đang đi em đã phải vất vả lắm mới tìm thấy và dường như hiện tại nó đã rất rõ ràng. Chị tự khẳng định suy nghĩ của mình trước đó là chỉ khi rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, tưởng như không có lối thoát thì nghị lực trong mỗi chúng ta mới có dịp chứng tỏ và cũng khi đó con người mới khám phá ra những năng lực tiềm ẩn trong mình. Em nói về mình chất chứa nhiều cảm xúc đến mức chị cảm nhận được những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng hồng của em. Chị mong cho con đường em đang đi có thật nhiều kết quả.
Bảo Quyên thì sao nhỉ? Chị nhớ câu chuyện của em là tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, công việc liên quan đến Sale và Marketing hiện tại của em giống như là “nghề chọn người”. Qua một chuyến đi, làm quen với một người bạn nước ngoài trên xe rồi sau đó chính ông là người mời em cùng tham gia với doanh nghiệp của ông để từ đó em có cơ hội làm nghề mà em yêu thích. Tấm card visit của em gửi làm chị thấy tò mò và ấn tượng ghê gớm. Chị có ý tưởng nếu một ngày nào đó có cái gì của riêng, chị sẽ học theo ý tưởng này :-). Em Quyên cũng ít nói và làm chị nhớ rõ đôi mắt to biết cười của em trong suốt buổi trò chuyện.
Thuỷ và em Huấn hết mỗi chị em một trái dừa, chị Tâm hết ly Café, Phương Linh và Tuấn Anh là gì chị không nhớ được rồi? :-). Rồi hết sách bay cả gói kẹo lạc vừng mà em không biết tên gọi của chị Tâm mang đến. Điện thoại reng reng và chị Tâm thông báo anh Lãm và Quỳnh Linh đang tới …
Vừa quay lưng lại là nhận ra Quỳnh Linh liền vì ảnh của em rất rõ ở blog dotchuoinon.com. Trước đó chị đã được xem ảnh và clip của hai mẹ con bé Cá, trong clip thì không thấy em gầy, mà gặp rồi thì ấn tượng ban đầu là sự mỏng manh, đôi mắt sáng dưới cặp mắt kính của em. Hihi, dường như sau vài lần tương tác ở DCNs thì chị tự xưng ngôi “chị”, còn hông biết Quỳnh Linh có quen chưa mà vài giây đầu xưng hô có chút ngập ngừng. Nghe Quỳnh Linh kể về bé Cá và cách nói chuyện với Cá, chị không biết nhiều nhưng tự suy đoán Cá đã có cách suy nghĩ và tư duy sâu giống mẹ thì phải. Vì ngay sau đó là đến giờ phải chia tay, chị mong sẽ được gặp lại Quỳnh Linh thêm nhiều lần nữa để khám phá người mà ẩn chứa bên trong “vừa là một nhà luật sư, là một nhà tâm lý, là một nhà xã hội, là một nhà viết báo,.. tóm lại là một nhà tổng hợp” như lời chị Tâm miêu tả :-).
Anh Xuân Lãm với vẻ ngoài thật năng động trẻ trung. Chỉ có 2 ngày cuối tuần ở thành phố để hoàn tất cả vài vai trò với “big boss” của anh, “hàng ngoại” của anh,… với các nhóm bạn bè nhưng anh vẫn thu xếp để ghé qua off cùng anh chị em. Anh biết nhiều điều nên sau mỗi câu chuyện anh đều có câu hỏi và kèm theo những thông tin bổ sung làm anh chị em trong nhóm hết ngạc nhiên lại đến trầm trồ :-). Nhìn cách mà anh Lãm và chị Hoa kể về nhau em cảm nhận được niềm vui trong đó. Đúng là một chữ Duyên, giữa một vòng đời rộng lớn thì em còn được biết là “cùng quê” Nam Định với anh Lãm. (Em không dùng từ “đồng hương” theo giải nghĩa của anh rồi đó nha). Anh Lãm cởi mở đến mức chị Lệ Hoa không còn cơ hội bổ sung thông tin thêm, em mới chỉ kịp biết chị đang là Giảng viên Đại học – giảng dậy bộ môn Tài chính. Cái nghề mà sau nhiều năm thử nghiệm các công việc khác, nghề vẫn chọn chị. Chị Hoa hiện đang là nghiên cứu sinh để tiến tới học vị Tiến sĩ.
Từng đó cảm nhận và những thông tin em nhớ được về các anh chị em DCN trong buổi offline ngắn ngủi. Em hi vọng mình không có nhớ nhầm thông tin nào :-).
Khép lại phần chia sẻ này, em muốn nói thêm rằng, trong các câu chuyện, dù không có mặt nhưng những cái tên: Anh Hoành, Chị Phượng, Em Vũ, Anh Can, Chị Hoàng Thiên Nga, Em Thuận, … và nhiều tên lắm em không nhớ được hết :-), đã được nhắc đi nhắc lại. Cả nhóm bàn đến nhiều bài viết của anh Hoành và chia sẻ “chúng ta đang thực hành tư duy tích cực”. Sách Tư duy tích cực mới cũng được chị Tâm mang theo làm mấy anh chị em thích quá, sách đẹp và có màu, chữ “Tư duy tích cực” còn được in nổi nữa, Huấn cũng kịp cho cả nhà em bản mềm em đang làm nữa. Thật đúng là sách quý – người quý :-).
Em hứa rằng từ lần sau em sẽ thông báo sớm hơn để off và đi ăn món lẩu cá kèo cùng nhóm. Và trên cùng là để lại được lắng nghe và cảm nhận yêu thương.
Hẹn gặp lại cả nhà.
Yêu cả nhà!
Em Thuỷ
Thu Thủy viết vừa hay, lại vừa…tình cảm 😀
LikeLike
Chào Anh Hoành,Thu Thủy và cả nhà mình,
Tâm thật sự hạnh phúc khi sống trong gia đình dotchuoinon nhà mình,
Gặp các bạn, Tâm cảm nhận ở mỗi người có một sức mạnh với một dấu ấn rất riêng, đó là lý do Tâm chọn đề tựa bài tường thuật là ” sức mạnh teamwork !” đọc 2 bài offline, hình như cả nhà mình rộn ràng hẳn lên, và chừng như ai cũng sẳn sàng góp sức để làm việc gì đó cho ngôi nhà và cho tha nhân của mình phải không các bạn ?
Cuối tuần này Tâm sẽ hẹn Ngọc Vũ, Q.Linh, P.Linh, Huấn. Thế Hòa, Quyên… và nhiều bạn nữa phối hợp với Thu Thủy, Hồng Thuận và Tuấn Linh ở HN họp bàn kế hoạch tổ chức phát hành sách Tư duy tích cực của anh Hoành, thông qua hình thức tổ chức offline tại sài Gòn và phối hợp Thu Thủy, Hồng Thuận ở đầu cầu Hà Nội, Anh Xuân Thảo và các bạn ở Đà Nẵng.
Anh chị em nhà mình ai có cao kiến gì xin nêu lên góp ý giúp ah, Vd Quy mô tổ chức, địa điểm tổ chức, cách thức tổ chức, khách mời là những ai, nguồn …đón chờ những ý kiến từ anh Hoành và cả nhà nhé
E.Tâm
LikeLike
Em thiệt là khâm phục chị Thủy, chị Tâm và chị Linh đó. Làm sao có thể viết được đoạn văn dài mà hay như thế này được nhỉ…
Cám ơn bài viết của chị rất nhiều, đúng là mỗi lần đi offline nhà chuối cứ như được tiếp thêm năng lượng ấy…Đợi chị Hồng Châu về nữa, mình lại offline tiếp.
LikeLike
Đúng là sau những lần trao đổi trên ĐCN, em cảm thấy phải gọi chị Thủy là chị (và cũng đã check list thành viên luôn :D) nhưng mà nhìn chị Thủy … trẻ đến bất ngờ nên em hơi ngượng nghịu chút ban đầu khi gọi “chị”:D:D:D.
Em đến trễ, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, nhưng cảm giác sau những lần gặp gỡ các anh chị em vườn chuối luôn cho mình một cảm giác thanh bình, tươi tắn và có năng lượng mới.
Cám ơn cả nhà và bác chủ vườn! 🙂
LikeLike
Hihi, chị Thủy được gặp bao nhiêu anh chị em Vườn Chuối nhà mình trong đó nhé! Đợt em đi 30/4 mà chỉ có đi chơi với Ngọc Vũ, chị Quỳnh Linh và bé Cá thôi, còn chị Tâm em cũng không gặp được nốt, hix 😦
LikeLike
Cảm ơn Thủy đã cho thêm một cái nhìn từ góc cạnh người Hà Nội trong một offline Sài Gòn.
LikeLike
Chào cả nhà,
Sáng nay em đi làm sớm nên có thời gian ghé qua blog mình và đọc bài chị Thủy miêu tả về buổi Offline mini hôm trước. Tiếc quá là sáng đó em không thu xếp được thời gian để ra chào chị Thủy và mọi người, nhưng đọc lại buổi tường thuật này (tí xíu nữa em lại chạy đi đọc tường thuật của chị Tâm trên mail 🙂 thì thấy vui quá! 🙂
Trong câu chuyện của chị Thủy em lưu ý có chi tiết về anh Lãm. Em nhớ không lầm thì anh Lãm ở Vũng Tàu, hôm Offline ở Lamcafe hôm trước anh Lãm có ghé nhưng sau đó bận công việc nên anh lại về sớm, Vũ may mắn có cơ hội đón và tiễn anh Lãm về, nhưng không chào hỏi anh được nhiều cho lắm, hi vọng lần sau mấy anh chị em sẽ có thoi gian cho nhau nhiều hơn a 🙂
Chị Thủy, (anh) Huấn (chắc Ngọc Vũ phải gọi là anh, nếu em nhớ không lầm, vì Vũ sinh tận năm 89 a :), Tuấn Anh, chị Phương Linh là những anh chị em mà em út chưa gặp được, (còn các chị Linh Tâm Quyên và “Cá công chúa” thì em rành nhiều rồi, khỏi phải bàn a 🙂 Chắc 2 3 tuần nữa em lại ý kiến chị Tâm tụ họp Offline lần 3 để làm chiến dịch bán sách luôn! Và hẹn nhóm Hà Nội một ngày không xa để Offline tiếp!
Em chúc cả nhà mình một ngày mới tươi tắn mọi người nhé! (và chúc anh Hoành, chị Phượng, chị Diệu Sương và chị Quyên “say giấc nồng” vì bây giờ mọi người ở US chuẩn bị đi ngủ rồi 😛 )
Em – Út – Ngọc Vũ ^
LikeLike