Không chắc chắn

Chào các bạn,

Điều khó khăn mà chúng ta đối diện thường xuyên là sự không chắc chắn, nhất là không chắc chắn về tương lai—không biết mai mốt anh ấy còn yêu mình không, không biết đi thi có đậu không, không biết làm ăn có thua lỗ không…

• Đợi điều không chắc chắn xảy ra thường làm cho mình hồi hộp, căng thẳng và stress—vợ chồng hơi có chút vấn đề, nếu người cứ bị ám ảnh bởi không chắc chắn, thì chuyện bé xé ra to, vì tưởng tượng và căng thẳng quá nhiều; bạn bè hơi có chút vấn đề, đôi khi cũng thành căng thẳng, vì không chắc bạn kia sẽ hành động như mình muốn…

• Nghĩ đến kết quả không chắn chắn có thể làm cho mình do dự, không dám làm gì cả—rất không dám đi thi, không dám tỏ tình, không dám đi buôn…

• Những quyết định hàng ngày–yêu hay nghỉ chơi, lấy chồng hay không lấy chồng, ở lại sở cũ hay đi sở mới–cũng đầy ắp uncertainty và làm ta nhức cả đầu.

Sự thật là cuộc đời không có gì chắc chắn cả. Ngay cả điều bạn có thể kiểm soát được trong tay bạn, tức là trái tim của bạn, bạn cũng không thể chắc chắn. Hôm nay bạn có thể yêu chàng rất chân tình, ngày mai vì lý do gì đó bạn rất có thể chán chàng.

Trái tim ta ta còn không chắc chắn được, thì nói chi mưa nắng trên trời hay trái tim của người khác.

Cho nên, cuộc đời là một dòng sông. Ta là con cá trong dòng sông. Ngày mai luôn là một dòng nước mới và một khúc sông mới. Chẳng biết sẽ ra thế nào. Cứ tùy cơ ứng biến. Đến đâu thì ứng biến đến đó.

Và khi phải làm quyết định thì cứ lắng nghe tiếng thì thầm của con tim, và make a leap of faith.

Việc gì mà lo.

Chúc các bạn một ngày thanh thản.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 thoughts on “Không chắc chắn”

  1. Dear Anh Hai
    Em rất thích bài này vì đúng thực trong cuộc sống em hay vẽ ra những điều “không chắc chắn” để lo lắm, mặc dầu mỗi ngày em vẫn cầu nguyện và nhắc nhở mình phải sống thật tốt giây phút hiện tại vì “giây phút hiện tại chỉ đến với em có một lần và không bao giờ trở lại. Trong giây phút hiện tại Thiên Chúa đã trao cho em hoàn thành một trọng trách Người không giao cho một người khác vì thế nếu em không hoàn thành thì đời đời sẽ có một lỗ trống trong chương trình của Ngài” biết là biết vậy mà em vẫn vẽ ra nhiều điều “không chắc chắn” để lo đúng là ngơ quá phải không anh Hai!
    Em cảm ơn anh Hai.

    Liked by 1 person

  2. @ Tâm. Cảm ơn Tâm. Đương nhiên không chắc chắn là vô thường.

    @ Quỳnh Linh. Cũng có đôi khi trái tim rũ liệt thì lý trí phải làm việc, nhưng vậy thì cực kì èo ọt, như người bệnh đắng miệng chẳng thiết ăn gì cả, nhưng lý trí bảo cố nuốt 3 muỗng cháo. Đúng 3 muỗng cháo.

    Liked by 1 person

  3. Hi anh Hòanh, cám ơn anh về bài viết, nó có gần nghĩa của chữ “đời rất vô thường” không anh ?

    Đọc hết bài, em tâm đắc nhất đọan này ” Cho nên, cuộc đời là một dòng sông. Ta là con cá trong dòng sông. Ngày mai luôn là một dòng nước mới và một khúc sông mới. Chẳng biết sẽ ra thế nào. Cứ tùy cơ ứng biến. Đến đâu thì ứng biến đến đó.
    Và khi hãy phải làm quyết định thì cứ lắng nghe tiếng thì thầm của con tim, và make a leap of faith.

    Việc gì mà lo.” _ uhm đúng rồi, việc gì mà lo !

    “Làm sao cũng chẳng làm sao
    Dẫu có bề nào cũng chẳng làm chi
    Làm chi cũng chẳng làm chi
    Dẫu có bề gì cũng chẳng làm sao ”

    đôi khi em cứ hay thì thầm những lời này, như một bài hát riêng dành cho em, em tự motivated mình tí mà…hihihi

    Like

  4. Hihi .. Chị Q.Linh nói vui quá. Có con tim như vậy đó chị ơi ..
    Nhưng suy cho cùng đó cũng là quyết định của con tim thôi, nhưng vì nó quá hèn nhát nên đã đổ thừa cho lý trí đấy hic 🙂

    Like

  5. “Ngay cả điều bạn có thể kiểm soát được trong tay bạn, tức là trái tim của bạn, bạn cũng không thể chắc chắn.” Anh đưa ví dụ rất chính xác: điều cuối cùng mà em còn “tham vọng” kiểm soát. 🙂 Ừa, không chắc chắn về ngày mai, cố gắng “chắc chắn” ngày hôm nay thôi vậy. Đôi khi vẫn thấy … “xa xỉ”! 🙂

    “khi phải làm quyết định thì cứ lắng nghe tiếng thì thầm của con tim” nhưng nếu em mang một con tim lười biếng hay … hèn nhát, những khi phải quyết định, nó sẽ đứa bỏ chạy đầu tiên, im re trốn vào bóng tối, ngừng đập chờ … “chỉ đạo” của lý trí! Có thể có một người như thế không nhỉ? 🙂

    Like

Leave a comment