Chào các bạn,

Chúng ta thường thích một số điều—picnic, màu xanh, trời mưa, canh chua…–và không thích một số điều—mắm tôm, màu vàng, trời nóng, cá lóc…
Đó là chuyện tự nhiên, ai cũng thế.
Điều thiếu tự nhiên là:
1. Ta ghét những người thích cái ta ghét.
Nếu ta ghét mắm tôm, thì việc gì phải ghét người thích ăn mắm tôm?
Nếu ta ghét chủ nghĩa hiện sinh, thì việc gì phải ghét người thích chủ nghĩa hiện sinh?
Nếu ta ghét chủ nghĩa xã hội, thì việc gì ta phải ghét người theo chủ nghĩa xã hội?
Nếu ta ghét lý thuyết công giáo, thì việc gì ta phải ghét người theo công giáo?
…
2. Tệ hơn nữa, ta ghét những người không thích cái ta thích
Nếu ta thích nước mắm, thì việc gì ta phải ghét người không thích nước mắm?
Nếu ta thích xã hội chủ nghĩa, thì việc gì ta phải ghét người không thích xã hội chủ nghĩa?
Nếu ta thích công giáo, thì việc gì ta phải ghét người không thích công giáo?
…
3. Tế nhị hơn nũa, là cái gì ta thích đều là số 1, cái gì thiên hạ thích khác ta đều là số 2.
Ta thích màu vàng. Nàng kia thích màu đỏ. Tại sao lại không thể thấy hai màu bình đẳng, chỉ là hai người có ý thích khác nhau?
…
Các bạn, thế giới có nhiều chiến tranh và đổ vỡ vì con người chúng ta thường tư duy ngu dốt và bất bình đẳng như thế.
Hãy yêu nhau thật sự và tôn trọng các ý thích của nhau thực sự.
Chúc các bạn một ngày bình đẳng.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi Minh Khôi,
Nếu nghe người ta nói em khùng khiến em thấy mình khùng thì chắc em sẽ thấy mình dễ thương khi có người nói rằng em rất dễ thương. Chị mới đọc comment của em lần đầu tiên thôi mà đã thấy là em rất dễ thương đó 🙂
LikeLike
Hi các anh chị,
Trang web hay thế này mà đến giờ em mới biết. Đọc thử một bài đầu, thì thấy ưng ý quá :D, em sẽ lưu trang này lại để đọc dần dần.
Ngày xưa em cũng có một người bạn, và cũng không ưa người ấy vì những bất đồng như trong bài. Nhưng sau này, khi hiểu hơn về hoàn cảnh của cậu ấy, em lại thấy thương vô cùng.
Lên mạng, em thấy người ta dành cả ngày cho việc cãi nhau vô bổ, hạ bệ người này, bôi xấu nhóm khác. Sao không dành thời gian ấy để tìm hiểu và đồng cảm với nhau các anh chị nhỉ (có phải lời hơn bao nhiêu không) ? Em thường nghĩ là cãi nhau như thế được gì, cái A hay cái B đúng thì cũng có làm cho họ giỏi giang, sống lâu hay giàu có hơn đâu (ai cũng bảo em khùng, làm cho em đôi lúc cũng thấy mình…khùng khùng thiệt :D).
Hồi xưa em nghe một bài hát sao mà nó hay thế, lớn lên chút thì thấy nó cũng thường thường…Làm gì có cái gì thích mãi, hay mãi ha. (Vậy mà lạ ghê, hầu như mọi rắc rối, mâu thuẫn trên đời, từ chuyện trong nhà quốc hội đến chuyện bạn bè cãi nhau, lại sinh ra từ “tôi thích” và “tôi ghét” :D).
Chắc em nhỏ tuổi nhất diễn đàn này quá. Mong các anh chị chỉ bảo nhiều.
Em rất vui được biết đến website bổ ích này.
LikeLike
Hi Huyền Vấn,
Đương nhiên là con người chúng ta có khuynh hướng tụ tập với những người hợp gu, nhu là những người thích thơ thì mới lập câu lạc bộ thơ được chứ. Miễn là đừng chê trách những người ngoài câu lạc bộ là được.
LikeLike
Cảm ơn Trâm đã chia sẻ kinh nghiệm.
Kỳ thị và chia rẻ là bệnh của chúng ta. Đó là điều mà Phật gia gọi là “tâm bất bình đẳng”.
LikeLike
Anh Hoành kính mến,
Em xin phép anh cho em mở rộng bài Trà đàm này một chút xíu. Đó là tập khí (thói quen) hay so sánh mình với người khác.
Phật đã chỉ cho chúng ta biết là mỗi người là một cá thể độc đáo, có cá tính, căn cơ và nghiệp quả riêng. Vậy nên, ta không nên so sánh mình:
– Bằng người khác
– Hơn người khác
– Thua người khác.
Đơn giản hơn là giống như mình học toán vậy:
1 Con gà + 1 con vịt không thể thành 2 con được. Hay x + y thì không thể cộng được.
Mặc dù biết bài học trên nhưng em cũng hay quên. Em cảm ơn anh đã viết bài viết này. Nó nhắc nhở em nên tôn trọng và chấp nhận người khác nhiều hơn. Càng mở lòng, càng chấp nhận người khác, mình càng có nhiều tự do hơn, sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người. Hạnh phúc không thể là vấn đề cá nhân.
Em hơi tiếc vì không tham dự buổi offline của Vườn Chuối SG vừa qua vì đang đi du lịch Hàn Quốc.
Nhân chuyện đi chơi Hàn Quốc, em xin chia sẻ với anh Hoành về vấn đề định kiến. Em hiểu định kiến là không tốt, là bức màn ngăn mình không cho mình thấy những điểm hay của người khác. Biết là vậy nhưng em rất hay quên bài học này.
Một ví dụ là trước khi đi thăm Hàn Quốc, em không ưa người Hàn Quốc, vì ấn tượng không tốt với những boss Hàn đang làm việc tại Việt Nam, và không thích làn sóng phim Hàn với khá nhiều phim “nhảm” đang được các đài truyền trung ương và địa phương chiếu hàng ngày trên ti vi.
Sau chuyến đi chơi, em mới thấm thía bài học “Không nên định kiến”. Em nhận ra Hàn Quốc có nhiều điều hay đáng cho mình học hỏi. Ví dụ:
– Ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân rất cao.
+ Họ hạn chế sử dụng bao ni lông, ví dụ trong siêu thị, họ tận dụng các thùng giấy để cho khách hàng đựng hàng hóa, trong trường đại học , tại những nơi công cộng, họ dùng ly giấy để uống nước (không dùng ly nhựa như ta thường thấy ở các ngân hàng, nơi công cộng tại Việt Nam), bao ni lông được tái sản xuất nhiều lần.
+Họ bảo tồn rừng cây, núi, biển khá tốt.
+ Người dân yêu thiên nhiên. Họ thường đi bộ lên núi thưởng thức không khí trong lành.
+ Quy hoạch khu sản xuất riêng biệt. Một giáo sư Hàn kể với em là thành phố Busan (lớn thứ hai của Hàn) không hề có nhà máy sản xuất.
– Người dân siêng đi bộ và tập luyện thể thao nên sức khỏe tốt. Các cô gái Hàn có đôi chân rất thẳng, đẹp. Họ siêng năng vì người có sức khỏe tốt thường thích làm việc.
– Em cũng cảm nhận người Hàn khá hiền lành, tử tế và trung thực.
Tuy vậy, giới trẻ Hàn khá cô đơn và dường như họ không có động lực sống (có lẽ do cuộc sống khá đầy đủ, làm nhụt ý chí của họ). Nếu họ đọc được tiếng Việt thì chắc em đã giới thiệu trang “Đọt chuối non” rồi”-)
Thế mới biết các bạn trẻ người Việt Nam mình thật là may mắn khi được thừa hưởng những bài viết hay, thực tế và giản dị của anh Hoành để sống tích cực hơn, yêu đời hơn.
Em chúc anh và chị Phương có hai ngày cuối tuần đầm ấm, an vui.
Em Trâm
LikeLike
Có lẽ phải học tâm bình đẳng từ “giáo pháp thiên nhiên”.
Như từ hoa hồng, cổ thụ…
LikeLike
Anh ơi, nhưng con người ta thường có xu hướng kết thân / gần gũi với những người hợp “gu”, thích cái ta thích, không thích cái ta không thích, nên tri kỉ, bạn bè yêu nhau thắm thiết, thường thường hợp gu, để dễ thảo luận chia sẻ trăm bề, điều này thì tự nhiên phải không anh?
LikeLike