Ngọn bí đỏ

 

Chào các bạn,

Trong cuộc sống có những chuyện đối với người này có thể là chuyện nhỏ không đáng nhớ, nhưng đối với người khác nó ghi đậm một dấu ấn mà thời gian khó có thể làm phai mờ.

Mình nhớ vào năm 1987 mình vào ở trong Buôn Eakmar cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 22 km, đi về hướng Lạc Thiện và Đà Lạt, đây là một Buôn người dân tộc Êđê, mình vào đó giúp dạy các em học.

Vào một buổi chiều, mình đang soạn bài, nhìn ra cửa sổ, thấy một bé trai khoảng 10 tuổi, hai tay dấu sau lưng đứng thập thò đầu hành lang.

Thấy vậy mình ra gặp em, và nhận ra em Y Phen, con của Ama Phen ở cách nhà mình chừng 50 m. Thấy mình đến em không nói gì, đưa ra cho mình một nắm ngọn bí đỏ, mình cầm lấy và em vội vàng quay đi.

Chiều đó sau khi soạn bài xong, thấy còn sớm, mình đến nhà Ama Phen chơi. Bước vào nhà mình thấy cả nhà Ama Phen tất cả bốn người, ngồi quây quần dưới chiếc chiếu đang dùng cơm tối. Nhìn vào mâm cơm, mình không khỏi bàng hoàng vì trong mâm cơm của gia đình, chỉ vỏn vẹn một chén muối hột giả chung với những trái ớt xanh.

Mình đứng lặng đi khi hiểu ra rằng: họ đã nhường nắm ngọn bí đỏ, là món ăn duy nhất của bữa cơm gia đình tối nay cho mình.

Nhìn thấy thái độ đó của mình, Ami Phen (chị vợ) đến cầm tay mình và nói: Cô ơi đồng bào dân tộc mình sống như vậy quen rồi, cô đừng nghĩ ngợi gì. Chiều nay Ami Phen ra ruộng hái ngọn bí nhưng không được nhiều vì hết rồi, nên Ami Phen cho Y Phen đem hết cho cô.

Ami Phen nói tiếp: Ami Phen sợ ở đây khổ rồi cô sẽ bệnh… nhưng Ami Phen không biết làm sao hơn, vì nhà Ami Phen cũng nghèo, không có gì để cho cô.

Trước những lời nói mộc mạc chân tình đó, lòng mình đã mở ra đón nhận họ, đón nhận Dân Tộc họ… như những người anh em kém may mắn của mình.

Và cũng từ đó, mỗi lần nhìn thấy ngọn bí đỏ, mình như thấy lại những yêu thương chân chất, của những người con của núi rừng, đã một thời yêu thương bao bọc mình.

Matta Xuân Lành

 

4 thoughts on “Ngọn bí đỏ”

  1. Hi Thiên Nga
    Cảm ơn lời đề nghị thật hấp dẫn của Nga, nhưng mong Nga thông cảm, mình không thể đến được vì mình là người “ngoài hành tinh và luôn sống trong Đền” chúc Nga và các bạn khác zui zẻ.
    Mình và chị Bích sẽ đến nếu có offline tại làng Trung Nguyên
    Chúc Nga vui khỏe .
    Thân ái.

    Like

  2. Hic, Nga và chị Lành đang ở rất gần nhau, mà chưa gặp nhau lần nào.
    Nếu Sáng Thứ Bảy hay Sáng Chủ Nhật tuần này góc Chuối ở Buôn Ma Thuột ( thậm chí ở Đắk Lắk, tức là cả những huyện quanh đây) hẹn cà phê với nhau được thì tuyệt quá.

    Nga thử đề xướng trước : 7h thứ bảy 18.8.2012 tại Làng Cà Phê Trung Nguyên cuối đường Lê Thánh Tông, có anh chị nào trong Vườn Chuối sắp xếp tham gia cuộc hội ngộ số 1 được không ? Sẽ rất vui đấy .

    Trân trọng và hồi hộp chờ hồi âm

    Hoàng Thiên Nga

    Like

  3. “Lá lành đùm lá rách” đã là quý!
    “Lá rách vẫn đùm lá rách”, càng quý biết bao!

    Không được học nhiều, nhưng có lẽ do cái tâm của những người anh em ở đó chưa bị ô nhiễm, nên họ đã sống rất đẹp!

    Vì vậy mà mình nghĩ rằng để sống đẹp với nhau, con người cần biết “bỏ bớt ra” hơn là “lấy thêm vào”.

    Like

Leave a comment