Mình vẫn nghe nói ở nước ngoài người ta rất đúng giờ. Còn ở Việt Nam, dù đã hội nhập từ rất lâu rồi mà cái không khí lề mề dường như vẫn còn đặc quánh quanh đây!?
Mình ghét thói lề mề! Nó là sự không trân trọng thời gian của người khác, là sự tham lam, cắt xén thời gian của người khác cho riêng mình. Mỗi phút anh lề mề là mỗi phút bắt người khác phải lãng phí thời gian của họ để anh có thêm thời gian của riêng anh. Càng ngày, khi tôi càng thấy ý nghĩa cuộc sống của mình, tôi càng thêm trân trọng và quý thời gian của mình, và càng như thế tôi lại càng thêm bực mình khi người ta lợi dụng lòng tin của tôi để hẹn trước từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, rồi nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ sau mới đến. Đó là cách làm của một số người lãnh đạo trong một số tập thể…cứ lề mề ra mãi!
Tôi cũng tức giận khi ai đó sau khi thôi vị trí điều hành cũng bắt đầu bày tỏ sự lề mề. Tôi ghét sự đủng đỉnh để cho trễ nãi đó! Cứ như đó là một sự kiêu căng cho rằng thiếu anh tôi sẽ chưa bắt đầu, hay là anh đang coi thường chính mình vì thiếu anh mọi người vẫn có thể bắt đầu? Tôi ghét những kẻ trong hàng ngũ lãnh đạo chỉ đúng giờ khi còn tại chức! Tôi cáu khi phải chờ đợi. Họ làm hỏng cảm xúc vui vẻ trong tôi. Tôi biết không nên để như thế, nên tôi sẽ có cách cho những ai biết hay không biết đúng giờ!
Cuộc sống không toàn một màu hồng, nhưng cuộc sống đúng là có những màu hồng! Một ai đó đúng giờ, thế là tôi có thêm niềm tin, có thêm động lực cho một điều mình cho là rất đúng đắn. Một ai đó thực sự hiểu và trân trọng thời gian của tôi như cái cách tôi trân trọng thời gian của mọi người! Và anh, tôi biết, sẽ vẫn thật đúng giờ với tôi khi chỉ đi một mình. Anh khiến tôi có niềm tin. Anh làm tôi xúc động, thấy vui vui và nhoẻn miệng nở một nụ cười. Tin nhắn dễ thương quá, chỉ vỏn vẹn vài dòng: “Anh trễ 5 phút nha! Anh…”. Rồi nếu đến phút thứ 5 anh chưa thể đến, anh sẽ gọi điện: “Chờ anh thêm 5 phút nữa nhé! Anh…”. Hơn một năm quen anh, 2 tin nhắn chờ anh 5 phút, và một lần đợi cho 2 cái năm phút của anh (1 tin nhắn và 1 cuộc gọi). Anh sao dễ thương quá với cái tin nhắn hoặc một cuộc điện thoại “chờ anh 5 phút” trong khi ai khác có thể cho em “leo cây” đến mấy lần cái năm phút hoặc cả buổi mà không một lời nhắn nhủ…
Anh, cùng tin nhắn của anh, mặc dù bảo em đợi, song thật dễ thương, như những tia nắng màu hồng rọi vào cuộc sống của em! Sự sốt sắng của anh khiến em cảm thấy mình được quý trọng để em tiếp tục làm một tấm gương cho ai khác nữa. Và anh biết không, nhận nhiệm vụ chở một cô bé, nhưng cô bé này cứ để em đợi. Em cau mày khó chịu thực sự. Em tiếp tục đúng giờ. Em cho cô bé xem tin nhắn “5 phút” rất dễ thương của anh. Và em trách: Người đúng giờ ở Việt Nam không nhiều đâu em, hãy biết quý trọng!! Cô bé ấy đã bắt đầu không còn trễ hẹn với em nữa, dù chỉ là một phút. Rồi, trong một chuyến đi chơi nữa, em có thêm 2 người bạn không để em chờ quá một phút. Em lại có thêm niềm tin và hy vọng. Trong thế giới quanh em hiện đã có 4, thêm em nữa là 5 con người biết chính xác đến từng phút giây! :-). Chẳng hình sự và nghiêm túc quá đâu! Em thực sự cảm thấy rất vui! 😀 Cảm ơn cuộc đời đã gởi đến cho tôi những người mà tôi biết vòng tay này còn rộng ra nữa! 😀 Vòng tay của những người biết đúng giờ! 😡
Ngọc Nho