Vô nhân cách hóa chướng ngại vật

Chào các bạn,

Nếu ta đi xe đường, thấy trên đường có ổ gà, đá tảng… thì chúng ta làm gì? Có phải là chỉ lái xe tránh qua một chút là có thể đi tiếp được, phải không?

Có bao giờ ta phải đứng lại gây gổ, đấu đá với các chướng ngại vật trên đường không nhỉ?

Trên đường đời, ta thường đụng những người mà có thể nói họ là các ổ gà, đá tảng … Nhưng thay vì tránh qua một chút để đi cho nhanh, thì ta lại cứ dừng lại cãi cọ đấu đá.

Nhiều người bị stress thường xuyên và không đi xa đi nhanh được vì thế. Tốn cả ngày đấu đá và stress.

Thực sự là ở đời chúng ta gặp chướng ngại vật trên đường đi hàng ngày như thế. Ta cứ phải mềm mại như nước, vòng qua các chướng ngại vật để tiếp tục đi. Cá tính của con người là vậy. Nhiều người cá tính cứng ngắc như ổ gà, đá tảng… Nếu ta là một viên đá khác thì có thể là ta chẳng đi đâu được cả, bị ổ gà và đá tảng chận ngay giữa đường. Nhưng nếu cá tính của ta khiêm tốn, mềm dịu, uyển chuyển như nước thì những chướng ngại vật hàng ngày trên đường không thể chận ta được.

Vấn đề của chúng ta là chúng ta personalize (cá nhân hóa) vấn đề. Đối với ổ gà và đá tảng thật thì ta chẳng sao cả, vì ta xử với chúng một cách impersonal, tức là vô nhân cách hóa, không cá nhân hóa vấn đề, không nói “Viên đá này làm phiền tôi, làm tôi rất bực mình”. Nhưng nếu chướng ngại vật đến từ một người, thì ta lại cá nhân hóa vấn đề: “Thằng cha hợm hĩnh này cứ muốn kiếm chuyện với mình”. Thế là sinh ra cãi cọ, đấu đá và stress.

Mọi trở ngại trên đời, chúng ta nên tập thói quen vô nhân cách hóa. Xem tất cả mọi trở ngại đến từ mọi người là chuyện tự nhiên như ổ gà, đá tảng, chỉ phải mềm mỏng uyển chuyển vòng quanh họ mà tiếp tục tiến bước.

Khi đi đường, ta luôn luôn phải tập trung vào mục đích “đi”—đi nhanh đến đích. Dừng lại cãi nhau với chướng ngại vật không bao giờ hỗ trợ được gì cho việc đi.

Đương nhiên là nếu có quá nhiều chướng ngại vật trên đường, và ta cần hô hào mọi người cùng làm tốt đường đi, thì hãy làm thế. Nhưng đó là một đề tài khác với đề tài của bài này.

Chúc các bạn luôn tiến về phía trước dễ dàng như nước.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 thoughts on “Vô nhân cách hóa chướng ngại vật”

  1. Vô nhân cách hóa chướng ngại vật – là một thuật hay!

    Bởi ta giận người mà không giận cục đá hay ổ gà, vì ta cho một bên là hửu ý một bên là vô tình.

    Nhưng cũng có người vô tình cản trở hay gây hại ta. Vậy ta không nên giận họ. Chỉ xử khác với cục đá hay ổ gà một chút, là nên bình tĩnh nói cho họ biết, nếu thấy điều đó là có lợi và không hại cho cả hai bên. Họ không tiếp thu, thì thôi vậy.

    Còn đối với người cố ý hại ta? Nói cho cùng, họ chính là nạn nhân của các loại phiền não (tham, sân, si, mạn, nghi). Ta có thể giận họ một chút, rồi thôi. Họ sẽ phải chịu luật Đời, nếu thoát được luật Đời thì chắc chắn sẽ phải chịu luật Trời. Vậy nên nếu thương được họ thì nên thương…Bởi ta – tuy có duyên lành, gặp được thầy hay bạn tốt – mà cũng có lắm lúc là nạn nhân của các loại phiền não kia mà.

    Nên chăng hãy mềm mại uyển chuyển như nước và tự do không dính mắc như gió trước các chướng ngại vật?

    Một chút chia sẻ lan man…

    Like

  2. Cảm ơn anh đã chia sẻ thêm một nghệ thuật sống để mọi người có thể
    sống tốt hơn, sống hài hòa hơn.

    Like

  3. Hi Hương,

    Nếu có mọt tảng đá giữa dòng suối, tảng đá sẽ LUÔN LUÔN có đó, chẳng đi đâu cả. Và dòng suối vẫn LUÔN LUÔN đi qua tảng đá, vì bản chất của nước lUÔN LUÔN là như thế.

    Like

  4. Hay qúa anh Hoành ơi. Nhưng có một số loại chướng ngại vật mà nếu ta cứ mềm mại uống lượn qua nó thì ta qua được lần này, rồi nó lại xuất hiện ở những lần sau. Ta có nên dừng lại đấu tranh với nó, giải quyết tương đối triệt để một lần đi, thì ta sẽ đi nhanh hơn đúng không anh.

    Like

Leave a comment