Tình khúc Manhã de Carnaval (Morning of Carnival) được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha, do Luis Bonfa soạn nhạc và Antonio Maria viết lời vào năm 1959. Ca khúc nổi tiếng thế giới này là chủ đề của bộ phim Orfeu Negro (Black Orpheus) của đạo diễn người Pháp Marcel Camus. (Tác phẩm điện ảnh dựa trên một vở kịch mang tựa đề Orfeu da Conceição của Vinícius de Moraes, một trong những nhà thơ nổi tiếng của Brazil.)
Orpheus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, con trai của vua Oeagrus xứ Thrace và nữ thần thi ca Calliope.
Orpheus có tài đàn hát, lời hát và tiếng đàn của chàng có thể làm xiêu lòng vạn vật.
Truyện thần thoại kể rằng Eurydice, vợ của Orpheus, bị rắn cắn chết trong ngày cưới. Đau lòng trước cái chết của nàng, Orpheus cất lên tiếng ca đau thương, khiến cho thiên nhiên, thần tiên phải rơi lệ. Tìm đường xuống địa phủ, với cây đàn lia (lyre) và tài âm nhạc của mình, Orpheus đã thuyết phục Hades và Persephone, vị vua và hoàng hậu của âm phủ, động lòng thương, cho phép Eurydice về lại dương gian, với một điều kiện: cho đến khi cả hai lên đến được dương thế, Orpheus phải giữ im lặng và không được ngoái lại nhìn người vợ đi đằng sau. Thoạt đầu Orpheus cũng làm theo lời dặn. Nhưng, khi họ đã đi được một thời gian lâu mà Orpheus không nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở của nàng Eurydice, chàng đánh liều quay đầu lại. Và rồi hình ảnh nàng Eurydice lùi thật nhanh về phía địa phủ rồi biến mất, nhanh đến nỗi Orpheus chỉ kịp gọi tên vợ lần cuối…
Lấy cảm hứng từ thần thoại đưa vào bối cảnh thời nay, truyện phim diễn ra tại những khu phố nghèo favelas của Rio de Janeiro, trước mùa lễ hội hoá trang carnaval, nơi mà Eurydice một cô gái từ thôn quê lên thăm gia đình ở thành phố, tình cờ gặp Orphée một thanh niên lái xe điện (tramway). Anh được mọi người thương mến nhờ cái tài chơi đàn có một không hai. Định mệnh oan nghiệt khiến cho cặp tình nhân không thành đôi, cô gái do bị kẻ lạ rượt đuổi, đột ngột qua đời vì tai nạn. Vào lúc cả thành phố say men trong liên hoan lễ hội, chỉ có một mình Orphée đi tìm người yêu, cung đàn sáng ngời ánh nắng bình minh của anh kể từ nay chìm đắm u uất trong bóng tối…
Bài hát nổi tiếng này có rất nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, tất nhiên là có cả tiếng Việt.
Các bạn nghe bản tiếng Bồ Đào Nha:
http://www.youtube.com/watch?v=nVkDfnGobmI
Và Andre Rieu:

Ack ack ….đúng là tiếng Việt lợi hại và … đáng yêu thật anh nhỉ! 😀
LikeLike
“Bạn già” hay “bạn trẻ” cũng là tương đối thôi mà.
QL nhớ câu:
“Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi…non” 😀
LikeLike
Hầu hết các bài em thích đều … xưa, ví như bài này. Em không biết là vì đó là những đã được thời gian thẩm định hay vì đó là những bài em đã … nghe nhiều lần nên trở thành quen thuộc và hay đối với em. (Hầu hết các bài em thích đều là sau khi nghe vài lần. :D)
Hi vọng là em vẫn được xếp vào nhóm “bạn trẻ” của anh Can, hi hi…
LikeLike
Em cũng băn khoăn rằng không biết các bạn trẻ bây giờ còn nghe nhũng bài hát…cũ rích ngày xưa không nhỉ? 😀
LikeLike
Bài này làm mình nhớ đến thời xa xưa quá,dù chảng nhớ rõ thời điểm nào. Feel nostalgic.
LikeLike