Nội công tĩnh lặng

Chào các bạn,

Có một điều những người chưa thực hành tĩnh lặng bao giờ không bao giờ biết, và họ luôn nhầm lẫn tĩnh lặng với đủ mọi thứ khác như là nằm ngủ, bất cần, blah blah… và dù có giải thích một triệu lần, họ vẫn không hiểu.

Tĩnh lặng là huấn luyện tại trung tâm điểm của võ học chân truyền, để chúng ta vững mạnh để chiến đấu. Tĩnh lặng là nòng cốt của nội công.

Vì thế ngày xưa Thiền là cốt lõi của nội công của võ gia, kiếm gia, các võ tướng, và hoàng gia.

Cho nên khi mình chỉ các bạn tĩnh lặng, là để các bạn có thể chiến đấu với những thử thách riêng của các bạn trong đời sống này, cũng như những thử thách của đất nước của chúng ta và thử thách của thế giới của chúng ta.

Các bạn thực tập tĩnh lặng là thực tập nội công chân truyền. Võ gia luôn luôn điềm tĩnh, dịu dàng, khiêm tốn, lễ độ. Nhưng nếu phải xuất chiêu thì nội lực phải hùng hậu.

Dù ta phải chiến đấu ở đâu—ngoài đường phố, trong tòa án, trên đấu trường, thương trường, hay chính trường—thì điều đầu tiên ta cần là nội công thâm hậu.

Những người không học võ bao giờ rất thích đánh nhau. Người học võ lại thường giải quyết bằng khiêm tốn và dịu dàng.

Nhưng nếu bị ép phải động thủ, thì cũng… chẳng sao.

Tư duy tích cực chân truyền là võ học của của cả tinh thần và thể chất.

Chúc các bạn nội công thâm hậu.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

11 thoughts on “Nội công tĩnh lặng”

  1. Cảm ơn anh Hoành đã chỉ về “nội công tĩnh lặng” và các bạn đã chia sẻ.

    Nội công, theo mình, cũng là khí công. Mà “khí” thì phụ thuộc vào “tâm” : “Tâm bình, khí hoà. Tâm động, khí loạn”.

    Thực hành tĩnh lặng là giữ gìn tâm trong sáng, bình tĩnh, trong từng phút giây, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nên tâm tĩnh lặng chính là nền tảng của khí công. Là khí công chân truyền.

    Để đạt đến cao độ của bất cứ nghệ thuật nào: võ, vẻ, vũ, thơ, nhạc, hoa, trà…đều cần có một nội tâm tĩnh lặng ?

    Tĩnh lặng có sẵn trong ta: “Gia trung hửu bảo hưu tầm mịch. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”.

    Like

  2. Thưa quý vị,

    Trong cuộc sống con người luôn phải đối mặt và giải quyết rất nhiều vấn đề để tồn tại và phát triển. Sống tốt đẹp là sống an vui và sống lợi ích cho mình và mọi người, mà người sống hướng thượng ai cũng mong muốn. Để làm được điều này thì trước hết mỗi người phải có sự tĩnh lặng (định tĩnh, bình tĩnh…) trước những sóng gió của cuộc đời, nếu muốn có cuộc sống bình an và lợi mình lợi người. Tuy nhiên tĩnh lặng vẫn chỉ là điều kiện cần để giúp chúng ta bình tĩnh ứng xử mọi việc trong cuộc sống một cách tốt đẹp. Trong cuộc sống đối với các việc trước nhất chúng ta cần tĩnh táo là điều kiện cần, còn điều kiện đủ quan trọng thứ hai là phải có Trí tuệ (hiểu đời, có cái nhìn đúng, cái nghĩ đúng về mọi việc… còn trong Phật pháp thì phải có trí tuệ Bát Nhã) để là kim chỉ nam cho chúng ta nhìn đời, hiểu đời, và ứng xử với đời. Và điều thứ ba cũng rất quan trọng là lối sống của chúng ta (quan điểm về hạnh phúc hưởng thụ cuộc đời, tiền tài, danh vọng…). Vì vậy với cá nhân của mình, hiện tại mình tổ chức cho mình và gia đình đời sống giản dị, biết đủ, vui với những gì mình có và dễ thực hiện trong khả năng của mình (tuy vẫn ở Biệt thự, xe hơi… nhưng ăn chay trường, bố thí, cúng dường, cá nhân tiêu thụ ít so với những gì mình có, xin lỗi mình không có ý đề cao mình, mà chỉ muốn ví dụ) và đối với cuộc sống công việc hàng ngày, mình thong thả xử lý mọi việc theo phương châm ” Tĩnh giác (Tĩnh lặng, bình tĩnh…) > Trí tuệ (Hiểu đời, nhân quả, nhân duyên, bát nhã…) tùy từng trường hợp mà mình ứng dụng > Tâm từ bi, hỷ xả trước mọi việc > hành động sao cho có lợi mình, lợi người (Win Win). và mình thấy cuộc đời này cũng OK lắm.

    Đó chỉ là quan điểm sống cá nhân mình, không phải là thước đo cho ai, mọi thứ cũng chỉ là chia sẽ, hy vọng có lợi cho người, và mong mọi người góp ý để điều chỉnh sao cho có lợi cho mình.

    Thân chào

    Chánh Phước

    Like

  3. Để tĩnh lặng trước hết phải tập không phán xét,không phân biệt đúng sai và nhìn vào điểm tốt của mọi người để yêu thương họ ^^

    Like

  4. Hi Chung,

    Rất khó đẻ tìm thầy dạy Thiền tốt. Hơn nữa, Thiền là một lối sống hơn là phương pháp.

    Đa số thầy đọc đủ thú sách và nói về Thiền như một loại pháp thuật–rất chán và không thực.

    Em chỉ cần nhớ một “tâm pháp’ duy nhất: Thiền là tĩnh lặng.

    Rồi em có thể bát đầu bằng Thiền hít thở. Chỉ cân click vào link.

    Sau đó em nên thực tập Thiền quán.

    Chỉ cần vậy thôi. Em không cần phải hấp tấp. Thiền là rất từ từ. Hai điều quan trong nhât là:

    — Thiền là sống tĩnh lặng 24 giờ một ngày, dù mình đang ở nơi đang bị động đất.

    — Và thực tập THƯỜNG XUYÊN (như là 15 phút, hay 30 phút mỗi ngày). Tập Thiền hít thở ít nhất là hai tháng, rồi mới tập Thiền quán.

    Tập Thiền quán theo cách anh chỉ hơi lâu một chút thì nên đọc thêm vể Thiền quán tại Thư Viện Hoa Sen (thuvienhoasen.org) nếu em muốn hiểu sâu thêm.

    Ngoài câu “Thiền là tĩnh lặng” em không nên nghe thêm các “thầy” về Thiền, vì 98% các trường hợp em gặp, người ta sẽ nói quá nhiều trong khi không thật sự hiểu.

    Em thực tập thường xuyên rổi có gì không hiểu thì hỏi anh.

    Liked by 1 person

  5. E vừa mới đọc xong Bát nhã tâm kinh của đại ca Hoành. Hay thật! Em cảm ơn anh Hoành nhé!

    Like

  6. Hi QL,

    Thường thì khi ta nhận biết cảm xúc của người khác thì ta luôn luôn xúc động mạnh như người kia. Đó mới “nhận biết” thực. Chỉ là khi ta đã tĩnh lặng thì cảm xúc mạnh của ta ta cũng có thể giữ thành tĩnh lặng được (Dù vậy anh có biết một thiền sư tuổi cở trung tuần, rất hiền hậu và trí tuệ rất cao thâm, nhưng rất dễ xúc động và khóc theo người khác).

    Like

  7. Em cám ơn anh.

    Đúng là tĩnh lặng đem đến cho ta (tâm ta) những điều mà ta không thể tưởng tượng ra trước đó. Đúng là một sự thanh lọc: trong veo và uyển chuyển như nước, thuần khiết và tưới tắm như nước, và bất khả tác động bởi yếu tố bên ngoài.

    Ta trở nên rất nhạy bén với môi trường, dễ dàng cảm nhận cảm xúc của người xung quanh, thông hiểu với người khác, và chấp nhận người khác – bất kể họ như thế nào.

    Tuy nhiên, em có một điều muốn hỏi: em nghĩ mình tĩnh lặng và nhận biết cảm xúc của người khác. Và em cảm thấy vì cảm nhận cảm xúc của người khác nên mình … xúc động mạnh – giống như người kia. Điều đó có đúng nhỉ? Hay là em ngộ nhận về xung động của chính mình. 🙂 Chắc … tâm em phải tự em biết. Và khi thật sự tĩnh lặng, mọi điều sẽ rõ ràng. 🙂

    Like

  8. Mình không hiểu lắm về nội công tĩnh lặng, nhưng mình nghĩ tĩnh lặng nói chung giúp tâm tình thoải mái và tư duy sáng suốt hơn, và với tâm trang như vậy thì giải quyết mọi vấn đề khá tốt dù đó là về chính trị, quản lý, xử lý tình huống hay cả võ thuật. Nội công tĩnh lặng có thể nói là một phần trong đó không nhỉ?

    Like

  9. chia sẻ:

    giả sử bạn đang cầm một cây đàn ghi-ta và bạn vặn các nút để xiết căng dây – hoặc nhả cho dây chùng xuống, từ đó bạn sẽ nghe được âm thanh vừa tai.

    tập tâm tĩnh lặng giống như là căn chỉnh dây đàn ghi-ta vậy. bạn quá vui mừng, cười to ha hả, giọng nói sang sảng,… nhìn chung là đầy phấn khích thì tâm bạn có thể ví như dây đàn đang căng quá mức, bản gảy lên thì sẽ nghe thấy âm thanh chói tai, nếu tiếp tục gảy bạn thậm chí có thể làm đứt dây đàn.

    ngược lại khi bạn buồn ngủ, bạn bất cần đời, bạn bỏ mặc mọi thứ,… thì lúc này tâm bạn có thể ví như dây đàn đang chùng xuống quá mức, bản gảy lên thì nghe âm thanh nặng nề, thậm chí gảy nhẹ còn không phát ra âm thanh vì dây quá chùng.

    do đó, từ kinh nghiệm bản thân tôi thấy tập tâm tĩnh lặng giống như căn chỉnh dây đàn vậy. Khi nó quá chùng ta phải vặn để nó căng lên và ngược lại khi nó quá căng tai phải nhả bớt ra để nó chùng xuống. làm sao mà khi tập thiền mắt mình nhắm nhưng mình vẫn thấy sáng (vì tắt điện là mình biết tối), và đầu óc mình vẫn tỉnh táo, sáng suốt.

    đôi lời mạo muội.

    Like

Leave a comment