Ân hận dai dẵng nhẹ nhàng

Chào các bạn,

Có những chuyện rất nhỏ, chẳng nghĩa lý gì cả, nhưng vì lý do nào đó mà chuyện đó cứ nằm mãi trong đầu ta nhiều năm, cả đời. Nó chẳng hại gì ta cả. Ngược lại có lẽ nó giúp ta tốt hơn vì nó cứ ở đó nhắc nhở ta. Và quan trong hơn, nó như là một chứng tích rằng một điều gì đó dù rất nhỏ vẫn có thể ảnh hưởng đến tư duy ta cả đời.

Năm mình học lớp 12, vào dịp tết, nhà trường cho các lớp có một ngày làm tiệc tất niên. Mình nhớ năm đó mình rất à la mode. Quần ống pát rộng, tay áo cũng ống pat rộng. Trường cho mượn bộ trống đàn để trong một phòng trống, mình và vài đứa bạn đến làm loạn với dàn nhạc.

Xong tất niên lớp 12 của mình, mình vào lớp 11 chơi. Đã quên mất mọi chi tiết hôm đó, có lẽ là có một chút văn nghệ gì đó. Nhưng mình nhớ là cuối giờ thì mình đứng bên cạnh một cô bé lớp 11 mới quen lúc đó, người Bắc, tóc dài, áo dài trắng, người rất mảnh mai như gió thổi thi sẽ ngã, cặp mắt rất to và sâu, và có vẻ rất hiền. Quên mất tên rồi. Tạm gọi cô bé là Thu vậy. Mình hỏi : “Anh chở Thu về nhà nhé?” Cô bé gật đầu. Thời đó mình chạy chiếc Honda Rambler 50cc. Ngồi trên xe, mỗi lúc phải rẽ, cô bé nói: “Anh kẹo trái” hay “Anh kẹo phải”. Chữ “kẹo” làm mình buồn cười và cảm thấy cô bé rất nhà quê.

Về đến nhà cô bé, mặt căn nhà rất nhỏ trên bờ kinh nước đen, có vẻ rất nghèo. Cô bé lấy nước trà cho mình uống. Có tấm ảnh một người đàn ông trên tường. Cô bé nói đó là cậu, em của mẹ, cậu chơi accordion bị đàn cứ đè vào ngực nên cậu bị lao mà chết.

Ngồi nói chuyện đâu chừng 15, 20 phút gì đó. Mình về, hẹn mai mốt đến thăm…

Và mình chẳng bao giờ trở lại thăm vì mình chê cô bé nhà quê…

Và mình quên luôn cô bé, quên cả tên… không nhớ lại.

Nhưng nhiều năm sau đó, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng khi đang quẹo xe mình lại nhớ đến chữ “kẹo” của cô bé, và rất ân hận là mình đã chê cô bé nhà quê và đã hứa lèo và không giữ lời hứa. Mình ân hận là tại sao một cô bé hiền hậu đến vậy, tốt với mình đến mức mới quen là đã bằng lòng cho mình chở về nhà, pha trà cho mình uống, kể chuyện nhà cho mình nghe, mà mình lại xử tệ như thế.

Dù đó chỉ là lớp 12, chẳng biết gì, nhưng mình vẫn luôn luôn ân hận với kiểu “định giá” người của mình lúc đó như thế, và tự hứa là mình sẽ không bao giờ hời hợt như thế với ai.

Mình không thể hình dung khuôn mặt của cô bé. Nhưng mình vẫn hình dung được cặp mắt đen sâu, rất ngây thơ, vẫn nhìn mình rất hiền dịu, chẳng trách móc gì cả.

Chì có mình tự trách mình, dù là đã mấy mươi năm.

Một ám ảnh nhẹ nhàng giúp mình tốt thêm như thế, cũng là điều tốt. Cho nên mình cũng chẳng phiền hà gì.

Chúc các bạn một ngày thanh thản.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

11 thoughts on “Ân hận dai dẵng nhẹ nhàng”

  1. Bạn Thắng gọi anh Hoành là bác nhưng lại xưng em, theo kiểu người Bắc đó mà. Người Bắc có kiểu gọi người thuộc hàng anh hoặc chị mình là bác. Cũng giống như khi gọi một người em trai là chú, em gái là cô thì đó là chú em, cô em chứ không phải mình là cháu của họ.

    Like

  2. Cảm ơn anh Hoành và diepdongphuong.

    Anh Hoành đã từng dặn bạn nào đó gọi anh là anh Hoành, không có chú Hoành trên dotchuoinon. Em đọc comment của bạn Phạm Đình Thắng gọi anh là “bác” thiệt còn nặng hơn nữa 😀

    Like

  3. Hi bác,
    Bác dạy thật nhẹ nhàng, như đi trên đường thì dính bụi, thậm chí là bùn đất:) Có như vậy mới cần giặt giũ. Không bụi bẩn thì chỉ là cái bức tượng trong lồng kính… Và cần phải hiểu những tội lỗi ấy mang đến được cho ta điều gì, sứ mạng của nó là gì…
    Cảm ơn bác đã cho em nhiều hơn thanh thản:)

    Like

  4. Hi anh Hoành !
    Cám ơn anh về những bài viết rất hay .
    hầu như sáng nào trang đầu tiên em mở là trang Web của anh .Chúc anh thật khỏe và có nhiều bài viết bổ ích cho tất cả mọi người trên đọt chuối non.
    Ba bài anh chỉ cho Huyên Vân còn 02 bài em cũng rất thích đó là
    bắt đầu lại với tám bảng sạch– “to star over with a clean state”
    Không chấp vào lỗi của mình

    “Đừng mang bao nhiêu bao tải của những sai lầm quá khứ trên lưng.

    Mỗi ngày mới, mặt trời mới, trái tim tinh tuyền mới”

    Chúc bạn Huyên Vân vươt qua được những lỗi lầm trong quá khứ và an lạc ,tinh tấn mỗi ngày .

    Like

  5. Em xin chia sẻ câu chuyện của em để ai đang như vậy xin hãy nghĩ lại một chút. Em có một điểm yếu từ nhỏ là luôn mơ tới một chàng trai trông lãng tử,e hèm,giống người hùng ,và một mối tình đầy hoa và ga lăng kiểu Pháp Rồi có một anh chàng ,thật thà như đếm,cười thì không sót cái răng nào, làm việc chăm chỉ ,nhưng luôn chỉ có hai bộ quần áo thay đổi, mặc dù không phải không có tiền , và mỗi cái là lẽo đẽo kiên nhẫn theo em mọi lúc mọi nơi, nhưng không kiểu hoa và thơ ,mà là như ông nông dân đặt cục gạch cái bụp , kiểu lẽo đẽo ấy khiến em phát điên (lúc đó) và em đã tỏ thái độ khó chịu với anh chàng trước những người khác ,mặc dù cũng thấy tội tội ..Khi em lấy chồng anh chàng cũng chuyển đi nơi khác . Khi đủ độ chín chắn ,em thấy mình thật tệ ,đã coi thường một người yêu mình hết mực chỉ vì anh chàng trông quê .Sau đó em đã cầu nguyện cho anh chàng đó .

    Like

  6. Em đồng ý với anh Hòanh,vì điều đó cũng xảy ra với em,vì một nỗi ân hận,mà em quyết tâm phải dẹp bỏ những gì mình đang mang và điều đó khiến em thấy ân huệ hơn là một sự dày vò.Em không ngờ điều mà em ân hận đã làm em thay đổi hòan tòan.

    Like

  7. Anh ơi, anh có bài viết nào trên dotchuoinon bày cách tự tha thứ cho chính mình không anh? Em vừa phạm một lầm lỗi lớn lắm, nó ảnh hưởng tới những người thương quý. Em đang đấu tranh để không phạm lỗi lầm đó nữa dù trong lòng rất đau khổ (do làm người khác đau khổ) nhưng em vẫn chưa tự tha thứ cho mình được. Làm sao hả anh?

    Like

  8. Ân hận – cảm thấy buồn vì lỡ để xảy ra một việc đáng tiếc – là điều tốt.
    Ân hận nặng nề vì một lỗi lầm lớn, sẽ hành hạ mình, làm mình khổ sở, nhưng cũng sẽ làm mình nhất quyết “quay đầu lại” ngay.
    Ân hận dai dẵng – vì không có cơ hội nhận lỗi với người mình đã gây ra việc đáng tiếc – và nhẹ nhàng – vì lỗi mình đã gây ra không lớn – có lẽ là tốt nhất ?
    Vì có tác dụng nhắc nhở thường xuyên mà lại không làm mình phiền hà gì.
    Nếu mình “tỉnh thức” để biết ân hận, thì một lỗi lầm, một lời chê…cũng tốt cho mình ?
    Cảm ơn anh Hoành đã chia sẻ một tình cảm nhẹ nhàng…

    Like

Leave a comment