Bạn làm người ấy cảm thấy thế nào?

Chào các bạn,

Chúng ta thường có lầm lỗi này về tình yêu: Tôi yêu nàng/chàng thắm thiết, điên cuồng, không thể diễn tả được. Đó là một tình yêu kỳ lạ và thần thánh mà chính tôi cũng không hiểu hết được. Như vậy là quá đủ cho tôi và cho nàng/chàng.

Vâng, tình yêu vũ bão đó nghe cũng hay, nhưng sự thật là: Điều có nghĩa lý với người yêu của bạn không phải là bạn cảm thấy yêu nàng/chàng mạnh mẽ đến đâu, mà là bạn làm cho người yêu cảm thấy thế nào khi bạn gần nàng/chàng.

Tức là, đối với người yêu của bạn, cảm xúc của bạn trong lòng không quan trọng bằng bạn làm người yêu cảm thấy thế nào.

“Chúng ta yêu người khác không vì họ là ai, mà vì họ làm ta cảm thấy thế nào” (“People love others not for who they are, but for how they make them feel.” Irwin Federman).

Nếu bạn làm cho một người bạn của bạn cảm thấy tự tin hơn khi gần bạn, có duyên hơn, thông minh hơn, đẹp hơn, nhân ái hơn, thành thật hơn, được biết ơn hơn… mỗi khi gần bạn, thì người bạn đó có lẽ sẽ thành người yêu của bạn sớm. Và nếu người ấy đã là người yêu thì có lẽ sẽ là người yêu bền vững. Và nếu đã lập gia đình thì đó là một gia đình bền vững.

• Chúng ta không nói đến nịnh hót rẻ tiền và thiếu thành thật. Chúng ta nói đến sự thật về những điều trong người kia mà mình trân trọng, và mình biểu lộ lòng trân trọng đó trong lời nói và việc làm của mình.

Điều này có lẽ rất dễ làm đối với các cậu hay các cô đang theo đuổi một người—vì nếu người kia không có gì cho mình ái mộ, mình đã không phải mất công theo đuổi.

• Nhưng các cậu các cô thường quên một điểm là mình cần hỗ trợ người kia phát triển đến mức tối đa các điểm mạnh mà mình ái mộ–bằng cách tiếp tục tỏ lòng ái mộ các điểm đó.

• Tuy nhiên, có những xúc phạm, putting down (đè người ta xuống), do thói quen mà chúng ta cần tránh, như là nói đùa riêng tư hay trước đám đông: “Đàn bà con gái mà biết gì!” hay “Đàn ông các anh thường lắm bồ bịch!” hay “Sao anh kém thông minh thế!” hay “Sao em chậm tiêu vậy!” hay “Dân trường ABC thiếu thông minh.”

Các xúc phạm và tiêu cực này thường có khuynh hướng gia tăng theo mức độ thân tình. Càng nhiều thân tình càng “nói đùa” nhiều. Các bạn, nếu các bạn học phân tâm học, các bạn sẽ biết là chẳng câu nói đùa nào là đùa cả.

• Hôn thú là cửa vào trại cải huấn: Ngày trước các ông và các cậu dạy nhau: “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, cứ như mình phải lấy học trò về để mình làm thầy.

Đừng bao giờ cố gắng “cải tiến” chồng hay vợ bạn, hay người yêu của bạn. Chú trọng vào các điểm mạnh của nàng/chàng và giúp nàng/chàng tiếp tục phát triển hướng đó. Các điểm yếu của người đó cứ lờ đi, vì mỗi người có hàng trăm điểm yếu và chỉ một hai điểm mạnh để thành danh. Chú trọng vào điểm mạnh để hỗ trợ người kia thành danh. Một cô ca sĩ hát hay vẫn thành diva dù là làm toán chỉ đến mức cộng trừ nhân chia. (Mỗi người sẽ tự biết biết điểm yếu nào họ muốn mạnh thêm một chút cho riêng họ, không cần ai chỉ vẽ).

Tóm lại: “Làm sao một người phụ nữ có thể hạnh phúc với một người đàn ông cứ nhất định cư xử với nàng như thể nàng là một người hoàn toàn bình thường?” (“How can a woman be expected to be happy with a man who insists on treating her as if she were a perfectly normal human being.” Oscar Wilde). Nghĩa là, hãy cư xử với nàng như là một công chúa. Và các cô cũng nên cư xử với chàng như là một hoàng tử. Chỉ giản dị bằng cách chú trọng vào các điểm mạnh của nhau, tỏ lòng ái mộ chúng, và hỗ trợ để chúng được phát triển thêm.

Chúc các bạn một ngày ái mộ.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

12 thoughts on “Bạn làm người ấy cảm thấy thế nào?”

  1. Dạ vâng,

    Em cảm ơn anh
    Em nghĩ em sẽ cố gắng thêm, cho đến khi không thể ngồi gần được nữa, em sẽ “bye bye” như anh nói

    Em Phương

    Like

  2. Hi Phương,

    Yêu là một chuyện, ở gần nhay hay ở cùng nhau lại là một chuyện khác.

    Em vẫn yêu một người hết sức, nhưng nếu người đó lúc nào cũng hut thuốc gần em làm em họ sặc sụa và nhức đầu chóng mặt, thì em nên không gần nười đó nữa nếu người đó không bỏ hút thưốc gần em.

    Gần gũi nhau là “hợp tác để ngồi với nhau”, như là mở doanh nghiệp. Mỗi bên phải có những hành động hợp tác với bên kia để cùng làm việc chúng cho doanh nghiệp. Nếu một người làm và một người phá thì đương nhiên doanh nghiệp sẽ vỡ.

    Em có thể nói: Em thật là yêu anh nhưng gần anh thì không được. Bye bye.

    Yêu và hợp tác, có liên hệ với nhau chặt chẻ, nhưng là hai điều hoàn toàn khác nhau.

    Like

  3. Hi anh Hoành,
    Hi cả nhà,

    Mấy ngày nay em cứ phân vân vài chuyện liên quan đến tình cảm, nên lục những bài viết về “Yêu Người”, “Tình Yêu” để đọc, định hỏi nhưng cảm thấy mình ngờ nghệch, vì lúc trước em cũng có hỏi 1 anh, và nhận câu trả lời là “em ngu”

    Em hỏi 1 câu như sau: “Làm sao mình cho người yêu mình tình cảm, và mình nhận lại tình cảm của người ta?”
    Câu trả lời em nhận được: “Stupid, đây là câu hỏi ngu suẩn nhất thế gian. Vì lúc mình cho người ta là lúc mình nhận lại. Tình cảm không có qua có lại”

    Amen, anh và cả nhà biết không. Em luôn nghĩ tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Em thì luôn hết lòng yêu thương, còn đối phương thì làm em chẳng cảm nhận được gì. Nếu một người cứ cho hết thức ăn của mình, thì đến lúc người đó sẽ đói và chết mất. Và khi nghe em nói “em sẽ đói và chết mất”, thì người thương bảo với em 1 câu: “Vậy thì đừng cho nữa” Nhưng em không thể ngừng việc đó lại.

    Lúc nào em cũng tự dặn lòng: “Yêu thương 1 chiều, vô điều kiện” với người yêu của mình. Thậm chí trở thành super hoàn hảo, “phục vụ” chu đáo. Nhưng sao cảm giác đói lại xuất hiện.

    Vậy em phải làm sao đây?

    Có những lúc em tự làm “no” bản thân mình, rồi tiếp tục “xây dựng ngôi nhà hạnh phúc”, nhưng người thương của em rất hồn nhiên, đập vỡ nó, 1 lần, em cảm thấy “ok, có thể chịu được”, 2 lần, rồi nhiều lần như vậy, cho đến khi em không thể chịu được nữa. Và tổn thương xuất hiện. Lúc đó em phải làm gì cho đúng đây?

    Em cảm ơn anh và cả nhà đã lắng nghe tâm sự của em
    Em Phương

    Like

  4. Hi anh Thảo và QL,

    Thực ra thì ta không thể cứng nhắc vào một quy luật nào cả. Nhưng nói đến “thường thường” thì cách thực tập QL nói đến–ít hay không dùng tử tôi/em (“I” trong tiếng Anh) trong cách nói chuyện hay viết là một kỹ năng cực kỳ quan trọng trong việc luyện tâm–tập cho mình không còn tập trung vào “tôi” và ý kiến tôi, quan niệm của tôi, cảm xúc của tôi, tư tưởng của tôi… trong đối thoại, mà tập trung vào cảm xúc của chị/anh, tư duy của chị/anh, ý kiến của chị/anh…

    Điều này đúng cả trong đời sống vật chất lẫn tâm linh–mình đã phải dạy các luật sư mới vào nghề bỏ gần hết hay hết hoàn toàn các chữ “I” và “me” trong những bài biện hộ trong tòa (để làm tiếng nói của ta khách quan và đáng tin hơn trong tòa), cũng như chỉ cho nhiều bạn trong đời sống tâm linh (để ta bớt tập trung vào “tôi” mà vào “người”)

    Đó là một kỹ năng sống và là một phương cách tu tập rất quan trọng.

    Từ “chúng ta” (hay “nhân dân”) như anh Thảo nhắc đến chỉ là từ “tôi” lịch sự mà thôi. Trong tiếng Anh gọi “we” đó là “royal we” (chúng ta quý tộc), từc là kiểu nói của vua, thay vì “I” thì dùng “we”.

    Like

  5. Rất nhiều người không xưng “em”, “mình”, “tớ”, hay “tôi”. Họ chỉ nói “chúng ta” hay “nhân dân”. Nhưng họ lại là một… “tôi” rất lớn!

    Vậy có hề chi khi tần suất xuất hiện “em/mình/tôi” nhiều đâu?
    Chỉ là đừng đặt nó (em/mình/tôi) cao hơn người khác mà thôi?

    Like

  6. Đúng là không đơn giản đâu anh ạ. Sau khi em khám phá ra rằng cần phải chứng minh điều thứ 2, em vẫn mở miệng ra với những câu … về mình, liên quan đến mình, dựa trên mình … Và một chị bạn của em đã phải cho em 1 lời khuyên rất … nhẹ nhàng là “em hãy nói mà không dùng từ “em” đi”!!! Em suýt … bị câm với cái lời khuyên ấy. Giờ đếm thử trong cái comment này thì thấy là các từ em/mình vẫn xuất hiện với tần suất không nhỏ, phải không anh? 😀

    Like

  7. @ Hồng Thuận, we live and we learn.

    @ Quỳnh Linh,

    Chuyển tập trung từ “tôi” đến “người” nghe thì giản dị nhưng nghìn người may ra có một người (1) hiểu được điểu đó và (2) làm điều đó. Đó là bước nhảy vọt của tâm thức từ hàng học trò lên hàng thầy. Không phải là chuyện nhỏ.

    @ Thiện Tâm

    Không phải chỉ em có tật đó mà đa số người Việt có tật đó, không chỉ với người yêu mà với bạn bè thân nhân. Chúng ta quen đè nhau xuống nhưng không quen nâng nhau lên. Công kích, nói xúc phạm, nói đè xuống… thì ta rất quen miệng, nhưng mở miệng ra khen thì ta thấy cứng quai hàm.

    Em hãy đổi tính cáh ngược lại 180%. Khen, ca tụng… kiểu của riêng em. Rất giản dị. Ví dụ: “Quân giỏi toán quá. Khi nào rảnh rỗi đến chỉ Huyền thêm một chút.” Hay, “Quân đánh guitar hay quá, hay là để Huyền mua một cây guitar để ở nhà, để mỗi lần Quân đến Quân chơi cho Huyền nghe?” hay “Huyền rất thich Quân để tóc như vậy”…

    Tặng quà cho nhau cũng là một cách để nói lên ái mộ của mình. Chỉ món quà nhỏ xíu là đủ. Như là “Hôm nay Huyền biết Quân đến nên Huyền mua sẵn một bông hoa hồng tặng Quân đây.” “Sao tặng hoa cho Quân vậy?” “Để cám ơn Quân thường đến thăm Huyền”.

    Hay là “Quân kể các chuyện xảy ra ở trong lớp trong trường cho Huyền nghe với”. “Trong lớp trong trường có gì hấp dẫn đâu mà kể”. “Nhưng giọng nói của Quân rất dễ mến và Quân nói chuyện rất có duyên. Huyền thích nghe Quân nói chuyện.”

    Khen, tỏ lòng ái mộ, là một nghệ thuật quan trọng trong liên hệ con người, từ người yêu, đến vợ chồng, đến bạn vè, đến doanh nhân và chính khách hàng thấp đến hàng quốc tế.

    Người yêu của mình cho mình cơ hội hàng ngày để thực tập khen và tỏ lòng ái mộ. Đừng bỏ qua các cơ hội quý hiếm đó.

    Liked by 1 person

  8. Cảm ơn anh Hoành.
    Bài viết của anh hình như dành cho em.
    Đọc bài của anh em chợt tỉnh ra. Trước đây em luôn công kích chàng trước mặt. Nhưng sau lưng thì em nhìn và thấy rất rõ điểm mạnh của chàng, vậy nên em cứ lặng lẽ yêu, còn chàng thì có lẽ đôi khi cũng hiểu tc của em nhưng rồi ca hai vẫn như mặt trăng mặt trời, gần thì gây mà xa thì em nhớ còn chàng thì sao em không biết.
    Bởi vậy đôi khi em buồn vu vơ…

    Like

  9. Cám ơn anh. 🙂

    Trước đây em chỉ chứng minh một điều “mình là một người đáng yêu”, tức là chứng minh mình là người thế này, mình là người thế kia, … Thế rồi từ khoảng hai năm gần đây, em khám phá ra một vấn đề khác cần chứng minh với chính bạn ấy: “bạn ấy là một người đáng yêu” (trước đây em assume là điều đó … hiển nhiên bạn ấy đã nắm rõ! LOL). Đến giờ em vẫn là “gà mờ” ở trận chiến thứ 2! 😦

    Like

  10. Bài viết này đúng là giành cho em, cám ơn anh ạ. Bây giờ em mới hiểu là cái gì cũng cần hai chiều, nếu chỉ có một chiều thì không ổn.
    Nhưng có những tình huống em thấy rất buồn cười là chàng thích em, chạy theo em, rồi lúc nào cũng muốn em spend all the time with him. Thực lòng em chẳng biết sao, vì em còn công việc, mà riêng công việc đôi lúc cũng lấy của em hơn 8 tiếng một ngày, và đến lúc hò hẹn thì cũng đã đến lúc tối khuya, em chẳng thể về muộn, em cũng không muốn mai mình đi làm mà lại trông phờ phạc rã rời… Chàng thì lại có nhiều thời gian hơn em. Rồi có vẻ là chàng không hiểu điều này, chàng giận…sau đó chàng nhắn một loạt tin mà em không expect và mọi chuyện dừng ở đó. Thực ra thì em thấy hơi buồn vì người ta không hiểu được hết mình mà cứ hành động như vậy, còn mặt khác, em lại thấy em có lỗi là hình như mình ko dành hết thời gian cho người đó. Tóm lại là em thấy rất bối rối trong lòng.
    ( Nhưng cũng may, vì mấu chốt là em cũng không yêu chàng lắm… thôi thì là một bài học trong cuộc sống vậy.)

    Like

  11. Những bài gần đây của anh Hoành về liên hệ tình cảm trong gia đình, tình yêu rất hay và hữu ích ạ.

    Em cảm ơn anh.

    Chúc anh và chị Phượng luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ.

    Like

  12. “Làm sao một người phụ nữ có thể hạnh phúc với một người đàn ông cứ nhất định cư xử với nàng như thể nàng là một người hoàn toàn bình thường?” (“How can a woman be expected to be happy with a man who insists on treating her as if she were a perfectly normal human being.” Oscar Wilde). Nghĩa là, hãy cư xử với nàng như là một công chúa.”
    Rất lý thú! Luật sư TĐH còn là một nhà tâm lý học vận dụng rất trúng một câu nói của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde

    Like

Leave a comment