Tôi đang trên xe buýt. Nó phanh đột ngột, và một mình tôi chết! Thật kì lạ làm sao chứ khi mơ thấy một tai nạn chẳng có gì, và mình chết! Chỉ đơn giản là ngất đi. Rồi thấy mình là một linh hồn đang cố trấn an mọi người khác trên xe rằng: Đừng sợ, tôi chỉ muốn đi quá dang một đoạn, đến nơi tôi cần đến, thế thôi!
Đi đâu? Bác tài thả tôi xuống một nơi vắng vẻ mà tôi tưởng tôi muốn đỗ lại. Rồi bất giác, khi xe lăn bánh, tôi chạy với theo. Nhưng vì tôi không thể chạy nhanh hơn một chiếc xe đang sợ hãi, tôi tập trung tâm tưởng và thấy mình đang bay bên ngoài cửa sổ của chiếc xe. Tôi gọi bác tài mở cửa và trấn an bác cùng mọi người. Tôi chỉ vào chiếc ghế trống như thể nó dành sẵn cho tôi. Trên xe chỉ có một chiếc ghế trống ấy, ngay cửa. Tôi bảo rằng, hãy chở tôi đến Big C. Tôi muốn đi Big C! Rồi tôi lại tự hỏi: Tôi đến Big C để làm gì? Tôi chẳng định mua gì, và cũng không thể ăn, hay cũng chẳng cần ăn. Tôi lờ mờ nhận ra điều gì đấy trong sự chết của mình.







