Chào các bạn,
Hầu như môn học nào cũng có rất nhiều chữ La-tinh — như status quo trong chính trị học là “giữ nguyên tình trạng, không thay đổi”, hay atherosclerosis trong y khoa là bệnh cholesterol làm dày cứng mạch máu… Các khoa không dùng La-tinh thì lại có Hán Việt như là ‘sắc bất dị không không bất dị sắc” trong Phật học. Và ngày nay, khoa học mới nhất là khoa tin học thì không có La-tinh nhưng lại có các từ tin học nghe chẳng thua La-tinh tí nào, như là CPU (central processing unit), hay WAN (wide area network). Nói chung, trong bất kì môn học nào thì từ chuyên môn, hay nói đúng ra là ngoại ngữ, của môn học đó là phần rất chính yếu. (Ngay cả dùng tiếng bản xứ, như là tiếng Anh, thì các từ CPU, WAN… vẫn là “ngoại ngữ” đối với người Mỹ hay Anh).
Và cũng chính vì vậy mà khi các vị khoa bảng nói chuyện với nhau, các vị dùng toàn là từ La-tinh, Hán Việt, hay kỹ thuật mà các phó thường dân chẳng hiểu một tí nào. Không sao, miễn là các vị hiểu nhau là được rồi.
Nhưng, vấn đề lớn là, các vị khoa bảng dởm lại thích mang các từ La-tinh, Hán Việt hay kỹ thuật này ra nói với các phó thường dân, vì biết là các phó thường dân chẳng hiểu được gì, để cho các phó thường dân biết là “các chú hơi dốt đấy.”
Thực sự thì vấn đề tệ hơn vậy, vì đại đa số các vị dùng La-tinh với phó thường dân như thế thường không hiểu họ nói gì. Học đâu được vài từ ngoại ngữ là xổ ra, người giỏi môn học đó sẽ biết ngay là nói vô nghĩa lý. Người hiểu biết thật không bao giờ xổ từ chuyên môn với người mà họ biết là không hiểu. “Xổ La-tinh” luôn luôn là bệnh của người (1) hoặc là dốt hoàn toàn (2) hoặc là dốt về nghệ thuật truyền thông.
Chúng ta không nói không bao giờ dùng từ chuyên môn. Vì khi nói đến khoa học chuyên môn thì người ta thường dùng đến từ chuyên môn cho học trò dễ hiểu. Nhưng nói thế để giảng dạy cho học trò là một chuyện, nói thế với các phó thường dân khác lại là một chuyện khác.
Trong bình diện lãnh đạo xã hội và chính trị thì vấn đề lại còn tệ hại hơn nhiều. Chắc chắc các bạn đã nghe rất nhiều diễn văn của rất nhiều người dùng toàn là những cụm từ luôn luôn nghe trong các văn bản tuyên truyền, giống nhau đến nỗi chúng ta không phân biệt được bài diễn văn nào của người nào. Và đại đa số các bài đó có rất nhiều cụm từ mà chắc chắn 100% là những người nói không thể hiểu được là gì, vì chính các chuyên gia và học giả cũng không chắc nghĩa của chúng là gì, như “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” (Nó chính xác là cái gì vậy?), “từng bước tiến lên xã hội chủ nghĩa” (Xã hội chủ nghĩa đã chết theo ông tổ của nó là Liên Xô và Đông Âu từ năm 1989 rồi. Ngay cả ở VN hiện nay, với các tô phở 35 đô la, nhục mạ thẳng mặt dân nghèo, thì chẳng có bóng dáng nào, dù chỉ là bóng ma, của XHCN. Tiền bạc chủ nghĩa mới là đúng. Vậy thì từng bước tiến lên… đâu?). Please, làm ơn thành thật một chút khi nói, nhất là khi nói với quốc dân chứ không phải với chỉ một người.
Ngoài cái dốt ra, nó còn có nghĩa là người nói chẳng có một chút tự tin nào Chỉ lảm nhảm các từ nghe có vẻ “trí thức” và “chuyên chính” là được.
Đó là căn bệnh lớn của xã hội chúng ta. Please!
Các bạn, nói là để cho người nghe hiểu được 100% điều ta muốn nói. Đừng lảm nhảm bậy bạ.
Nói là truyền thông, truyền và thông, không phải truyền và tắt tịt.
Nói là mở rộng trái tim mình cho người kia thấy được một khoảng bên trong tim mình. Bạn có thể mở trái tim mình mỗi khi nói hay không?
Chúc các bạn một ngày thành tâm.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Anh Hoành mến! Đọc những lời lẽ sau: “Ngay cả ở VN hiện nay, với các tô phở 35 đô la, nhục mạ thẳng mặt dân nghèo, thì chẳng có bóng dáng nào, dù chỉ là bóng ma, của XHCN. Tiền bạc chủ nghĩa mới là đúng. Vậy thì từng bước tiến lên… đâu?). Please, làm ơn thành thật một chút khi nói, nhất là khi nói với quốc dân chứ không phải với chỉ một người.”, không hiểu sao em lại thấy có cảm giác hằn học trong đó. Em đang rất ngưỡng mộ anh và cố gắng tu tập theo anh. Xin đừng để em hoang mang. Chúc anh một ngày bình an
ThíchThích
Hi Như Quỳnh,
Cảm ơn em đã chia sẻ. Nếu em thấy đó là hằn học thì cũng có thể nói là đúng. Thật ra gay gắt thì đúng hơn.
Nhưng anh thấy là lãnh đạo tại VN không thành thật với nhân dân một cách trắng trợn, và cho đến giờ này còn dạy sinh viên là “Bác Hồ và Đảng không bao giờ có thể sai” thì đây là một tội lỗi giáo dục quá lớn cho nhân dân cả nước và cho tương lai Việt Nam. Và đây là vấn đề hệ thống, không phải là lỗi lầm chỉ một hai người.
Anh quyết định không thể bỏ qua các dối trá đến mức như vậy được. Nếu anh không nói thì coi như anh chấp nhận các điều đó là đúng, và mọi người trẻ khác cứ như vậy mà cho các sai lầm đó là đúng.
Em chẳng nên hoang mang gì cả. Có những vấn đề quan trọng đến mức chúng ta phải đặt thẳng vấn đề mà nói, không đi vòng vòng tảng lờ mãi được. Các lãnh đạo không thể coi như nhân dân không ai biết gì, muốn nói gì thì nói, muốn giáo dục trẻ em bậy bạ gì cũng được.
Trẻ em là tương lai đất nước, và giáo dục không thể dối trá với trẻ em.
ThíchThích
Hi anh Hoành!
Cám ơn anh đã phản hồi sớm. Em xin lỗi vì đã dùng từ ngữ chưa chính xác trong nhận xét của mình. Có điều việc lừa dối của chính quyền tại VN hiện nay không phải là mới đây và cũng không chỉ dành riêng cho một thành phần nào. Đã có rất nhiều người lên tiếng về vấn đề này, những chính trị gia chân chính cũng có mà các nhà chính trị salon cũng có. Và em tin rằng dù chính quyền VN có dối trá hay đàn áp thô bạo đến đâu thì sự thật cũng không bao giờ che giấu mãi mãi được. Phần em chỉ mong mỗi sáng đầu ngày, vào ĐCN đọc được những bài viết thật sâu sắc và súc tích của các anh chị, giúp mình ngày một hướng thiện hơn, giác ngộ hơn. Thật ra “Nói từ La tinh” là một bài viết rất sâu sắc, em chỉ hơi bất ngờ với phần dẫn chứng của anh thôi. Anh đừng bận lòng .
Em xin lỗi vì đã làm mất thì giờ của anh.
ThíchThích
Cảm ơn Như Quỳnh đã nhắc nhở anh. Ở đời có bạn nhắc mình thường xuyên như thế thì thật là may mắn cho mình.
Nhưng đôi khi phải đổi cách nói một chút thì mới có người chịu nghe một chút. Cảm ơn em đã thông cảm.
ThíchThích
Anh khỏe nha! 🙂
ThíchThích
Hôm nay em tình cờ tìm kiếm vài thông tin và đọc lại được bài này máu cũng vẫn cứ sôi lên lại thêm trong cái bối cảnh thùng rác internet khổng lồ nữa! Cảm ơn anh Hoành và chị Như Quỳnh đã nhắc nhở 🙂
ThíchThích