“Sao các con có ít lòng tin như vậy?”

Chào các bạn,

Bài này mình viết riêng cho các bạn thường đi nhà thờ hay đi chùa, tự xem mình là con chiên của Chúa, là Phật tử.

Nếu bạn nói bạn chẳng tin vào Chúa Phật nào cả, thì bạn làm gì cũng được. Cùng lắm là bị chúng chửi hay công an bắt. Nhưng nếu bạn đã nói là bạn tin Chúa tin Phật, thì có lẽ là bạn nên cố gắng thực hành lời các vị nói. Không nên mượn danh các vị chỉ để cho mình cái mác tôn giáo.

Mình thật sự chới với mỗi khi thấy một qu‎ý‎ vị con chiên, Phật tử, hay cha, thầy, có tư duy và hành động hoàn toàn ngược lại với lời Chúa Phật. Đương nhiên là mình không khắt khe đến mức đòi mọi người là thánh (và đương nhiên chính mình cũng rất tồi, còn cách bậc thánh bao nhiêu vòng trái đất). Nhưng đi đúng đường và lâu lâu sẩy chân là chuyện của người đi đúng đường. Còn người từ tư duy đến hành động thường xuyên chứng tỏ họ hoàn toàn chẳng nắm được tinh yếu của giáo pháp chút nào, có mốt tư duy và hành động thường xuyên phản lại giáo pháp, thì đúng là chuyện rất rất đau lòng.

Giáo pháp của Phật và Chúa luôn luôn là chiếc phao cứu thế nhân khỏi chết chìm trong si mê. Nếu các vị con chiên, Phật tử, nhất là các qu‎ý vị cha thầy, mà lầm lạc, thì lấy ai để thẩy phao cho người đang chết chìm ?

Chúa nói: Yêu láng giềng như yêu chính mình. Yêu kẻ thù của mình. Phúc cho kẻ nghèo khó trong tâm linh vì nước Thiên đàng là của họ.

Phật nói: Nhẫn nhục, không tôi (vô ngã) là con đường đưa đến giác ngộ.

Mỗi người chúng ta, dù rất thật tâm, thì vẫn có thể thường lầm lỗi. Nhưng có lẽ là cái lỗi mà các “đệ tử của thánh nhân” thường vấp phải nhất là lỗi “tự cao tự đại” vì họ chẳng thể thấy được là mình đang tự cao tự đại.

* Cái tự cao tự đại lớn nhất của các “đệ tử của thánh nhân” là “chỉ có con đường của thầy tôi là đúng”, các con đường của ai khác hoặc là tà đạo hoặc là “vẫn còn chệch hướng một chút”. Và cái tự cao tự đại này các quý vị không thấy được vì các vị cho nó một cái tên rất đẹp: “Lòng tin”.

Rất tiếc, rất tiếc. Tôi rất tin vào mẹ tôi, điều đó không có nghĩa là tôi không tin được vào mẹ của bạn tôi. Lòng tin của người tự cao tự đại phải gọi là “cuồng tín” mới đúng.

• Điều lỗi lầm thường thấy thứ hai là hệ thống đẳng cấp kinh khủng trong các tổ chức tôn giáo: Thầy/con, cha/con, rất nhiều tầng. Tại các nước, thường thường người ta chỉ có I/you nên tinh thần bình đẳng thấy rõ. Ở VN, vì hệ cấp ngôn ngữ (và cử chỉ hệ cấp tương xứng với ngôn ngữ xưng hô), cực kỳ khó thấy tinh thần khiêm tốn của chúa Giêsu và tâm không phân biệt của Phật Thích Ca trong cách cư xử tại các nơi thờ tự.

Chúng ta thường đổ lỗi của tình trạng mạt pháp cho thời đại mới, kinh tế vật chất, hệ thống chính trị, nhà nước, v.v… Nhưng suy nghĩ cho cùng tận thử xem: Cái gì là nhân, cái gì là quả, vậy các bạn? Chúa Giê Su gánh chịu mọi tội lỗi thế gian. Phật Thích Ca đã bao nhiêu kiếp nhẫn nhục dù bị các chúng sinh khác tạo ra bao tai kiếp. Nhưng ngày nay chúng ta có thói quen chỉ ngón tay vào “lỗi của chúng nó” chứ chẳng dám nhận lỗi của chính mình, nói chi là gánh tội của người khác.

Tinh thần khiêm tốn hèn mọn vô cùng của các bậc thầy chính là nguồn sức mạnh tuyệt đối, vô biên. Nhưng chúng ta mất lòng tin vào tinh thần hèn mọn đó và thường xuyên đi ngược lại, theo kiểu “thế gian”.

“Sao các con có ít lòng tin như vậy?” Mình nhớ chúa Giêsu đã hỏi vậy.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s