Chào các bạn,

Chúng ta nói đến chữ tự tin có lẽ là mỗi ngày phải cả chục lần. Và tự tin mà chúng ta nói đến thường xuyên nhất là tự tin mình sẽ thành công, mình sẽ chiến thắng, mình sẽ làm được việc.
Nhưng, có cái tự tin mạnh mẽ hơn, thầm lặng hơn, quan trọng hơn thế cả nghìn lần, và là nền tảng cho tất cả mọi loại tự tin khác.
Đó là tự tin vào chính con người mình, vào mình như là chính mình—confident in myself for who I am and what I am. Tức là, tự tin vào tất cả những gì tạo ra mình—màu da của tôi, bố mẹ của tôi, tổ quốc của tôi, lòng tin của tôi, các giá trị luân lý của tôi, các giá trị văn hóa của tôi…
Tôi là người Việt, sinh ra ở Bình Thuận, mẹ Bắc cha Nam, mẹ Phật giáo cha công giáo, tôi chẳng biết tôi đạo nào, tôi trọng các giá trị Việt Nam truyền thống, yêu nhạc rock Mỹ, nhạc lãng mạn Pháp, yêu ca trù, thích quần jean, thich áo dài, thích tóc ngắn, yêu dancing, không thích học võ, nhưng mê yoga…
Tất cả những điều làm ra mình như thế, chúng ta phải tự tin vào chúng, vì nếu ta không tự tin vào vào điều làm nên ta, tức là ta đã không tự tin vào ta hoàn toàn. Nếu ta không tự tin vào đại đa số điều làm nên ta, tức là ta chẳng tự tin vào ta chút nào.
Cho nên điều đầu tiên, nền tảng của tự tin, là tự tin vào các điều làm nên chính mình, các giá trị văn hóa, nghệ thuật, luân lý, tâm linh… mà mình đang ôm giữ.
Nếu thấy người khác có những ý muốn và những giá trị khác mình, mà mình đâm ra lung lay và lại muốn chạy theo học đòi người ấy, thì mình chẳng có thể tự tin vào điều gì cả, nói chi đến tự tin vào thành công hay chiến thắng của mình.
Dĩ nhiên tự tin vào các điều mình có không có nghĩa là mình luôn luôn ôm khư khư nó. Thực ra, người nhất định ôm khư khư vào mọi điều, không bao giờ muốn thay đổi, thường là người thiếu tự tin, sợ thay đổi. Người tự tin sẽ thay đổi khi học được cái hay, sẵn sàng nhập cái hay đó vào mình, bỏ bớt cái mình nhận ra là dở, và vẫn giữ lại những điều mình thấy là hay.
Tự tin vào các điều làm nên mình, không có nghĩa là mình không tôn trọng những điều làm nên người khác. Mình trọng mình và vẫn trọng người, dù người khác mình. Tôi trọng cánh tay tôi, không có nghĩa là tôi không trọng cánh tay của chị.
Nhưng người không tự tin thì tối ngày chạy theo cánh tay người khác mà không trọng chính cánh tay của mình.
Tôi rất yêu những nét đẹp của dân Nhật, không có nghĩa là tôi không thấy các nét đẹp của dân Việt.
Người không tự tin có 2 thái độ cực đoan: hoặc là chẳng thấy ai có gì hay cả, hoặc thấy mọi người đều có cái hay mà mình thì chẳng có cái hay nào.
Yêu cái hay của tất cả, Và yêu cái hay của mình. Đó là tự tin.
Chúc các bạn một ngày tự tin.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Wow, Brother Hoanh. You can understand me. “I am an ant” sounds like “I am An An”. That’s why I introduced myself as an ant first.
Thanks again for your photo. It would be great if I could take a photo with other Ants.
Anyway, thanks for being here, my big Ants: Brother Hoanh, Brothers and Sisters.
LikeLiked by 1 person
Ok, Lady Ant Ant, here is the photo I took of you the other day.
A. Hoành
LikeLiked by 2 people
I think that the first verse of my poem should be:
Who am I?
I am an ant.
I always “walk” with my friends,
And never go alone.
Thanks, Brother Hoanh.
Have a great day to you, Brothers and Sisters in the DCN 🙂
LikeLike
So cute, An An. I love it!
Great day, em.
A. Hoành
LikeLiked by 1 person
Dear Brother Hoanh,
Thanks for the sentence “confident in myself for what who I am and what I am.” I created a poem in the morning yesterday.
I would like to share my poem with you, Brothers, and Sisters here:
Who am I?
I am an ant.
I always go with my friends,
And never go alone.
Who am I?
I am a snail.
I crawl very slowly,
But I still keep going.
Who am I?
I am a bee.
I get up early,
And work hard every day.
Who am I?
I am a bird.
I spread my wings,
And learn to fly high in the blue sky.
So, who am I?
I’m just a little thing.
Please, don’t ask me who I am.
Cause, I accept me for whatever I am.
Wishing you a Happy Lunar New Year 2019, Brothers and Sisters.
– Em. An An
LikeLiked by 1 person
Hi Tùng, có khó khăn thế chúng ta mới nói là “tu” chứ. Tu thì luôn luôn là phải mỗi ngày, trường kỳ. Không thể có đai đen nếu không tập luyện mỗi ngày, nhiều năm.
LikeLike
Cháu cảm ơn chú Hoành vì bài viết này. Nhân đây cháu xin đưa ra một vấn đề cháu gặp phải cũng liên quan đến sự tự tin.
Cháu tự ý thức được mình không phải là người có lòng trung thực và có một trái tim biết yêu thương đủ nhiều để được gọi là một người đàn ông tốt, đây là điều làm cháu cảm thấy hơi thiếu tự tin vì cháu cũng luôn cố gắng để trở thành một người tốt thật sự, tốt bằng cái tâm của mình nhưng khó quá chú ạ.
Chúc chú và gia đình mạnh khỏe!
LikeLike
Cám ơn anh về bài viết này. Thực sự rất hay và bổ ích vì nhiều lúc em vẫn băn khoăn không biết thực sự “tự tin” là gì và làm thế nào để có được? 🙂
LikeLike