
Nhóm vận động độc lập cho Tây Tạng trụ sở tại Anh nói rằng hàng trăm người đã biểu tình ở Tứ Xuyên sau khi một nhà sư Tây Tạng tự thiêu.
Tổ chức International Campaign for Tibet nói nhà sư trẻ tuổi này đã tự thiêu ở Aba, trong tỉnh Tứ Xuyên.
Truyền thông Trung Quốc nói nhà sư chết vì đám đông cản không cho ông được chữa trị trong bệnh viện.
Cách đây ba năm đã diễn ra những vụ biểu tình bạo động lớn nhất của người Tây Tạng chống lại sự cai trị của Trung Quốc.
BBC không kiểm chứng độc lập được vụ tự thiêu, trong khi giới chức địa phương không lên tiếng.
Được biết đây là vụ tự thiêu thứ nhì kể từ đợt bạo loạn năm 2008.
‘Tin trái ngược’
Nhà sư tên Phuntsog, tuổi mới ngoài 20, tự thiêu hôm thứ Tư.
Các nhóm vận động cho Tây Tạng nói các nhân chứng nhìn thấy cảnh sát dập tắt lửa, rồi đánh nhà sư đến chết. Các nhà sư khác xông vào nhận xác đồng môn.
Nhưng tin từ Tân Hoa Xã thì nói rằng chính các sư sãi đã cố đem ông ra khỏi bệnh viện và giấu trong tu viện Kirti.
Dân chúng trong khu vực nói với các hãng thông tấn rằng lực lượng an ninh được tăng cường sau vụ biểu tình.
”Cảnh sát chặn các ngả đường đến tu viện,” một nhân viên của khách sạn gần đó nói với AFP.
“Người dân được phép vào tu viện, nhưng các sư sãi thì không được ra ngoài. Ngày hôm qua các cửa hàng trên khu phố này đều đóng cửa.”
Hồi tháng Ba 2008, một làn sóng bài Hoa lan rộng ở Tây Tạng. Bắc Kinh đổ lỗi cho những người theo lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, người họ nói tìm cách tách Tây Tạng ra khỏi Trung Quốc.
Nhà chức trách Trung Quốc đã dùng đông đảo quân đội để dẹp các vụ biểu tình, vốn lan ra đến Aba, nơi có nhiều người Tây Tạng sinh sống.
Cảnh sát nói họ bắn bốn người biểu tình tại đây, trong khi các nhà hoạt động cho Tây Tạng nói cảnh sát đã bắn bừa bãi vào đám đông, làm cho ít nhất 8 người thiệt mạng.
Nhiều người Tây Tạng than phiền về sự chi phối ngày càng nhiều của đa số người Hán ở Tây Tạng, và tố cáo chính phủ đang muốn xóa nhòa văn hóa của họ.
Trung Quốc nói họ đầu tư rất nhiều vào Tây Tạng và nâng cao đáng kể đời sống của người dân ở đó.
Anh Hoành ơi,
Y rất cảm động vì anh giải thích cho Y mọi thứ thật tường tận. Y thử cái chiêu “đánh trống đầu” anh chỉ, nghe rất rõ tiếng trống trong đầu mình, và cũng cảm thấy thật dễ chịu. Thật là đặc biệt đó! Vậy là hôm nay có thêm một bài thuốc mới! Y có tập Hatha Yoga nên có chút ít trải nghiệm với tiếng “Om”; yogi thường thiền và phát âm “Om” sau mỗi lần tập, âm thanh này cũng rất đặc biệt, nó có thể cho mình một cảm giác thật bình an và tràn đầy năng lượng. Hồi mới tập, em cứ nhớ tới trò chơi “u” khi còn nhỏ, cứ cố gắng tập trung hơi thở thât sâu để có thể phát âm đều và kéo dài càng lâu càng tốt. 🙂
Y thấy âm Om có ở vài nơi, như trong Hatha Yoga, trong Raja Yoga với câu Om Shanti (Tôi là Bình An), rồi lại thấy trong câu chú Om Mani Padme Hum, nên cũng không hiểu nó có mối quan hệ gì với nhau. Có lẽ vì nó cùng nguồn gốc sâu xa từ Ấn Độ, Hindu ? 🙂
Chúc anh luôn vui nhe,
Mỹ Yến
LikeLike
Đọc được bài này của TT Thái Hòa trên blog Thư Viện Cổ Pháp hôm nay, nói về một vài dữ kiện lịch sử quan trọng cho Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Chẳng biết post vào đâu, mình post vào đây để chia sẻ với các bạn quan tâm đến Phật giáo.
TĂNG TRƯỞNG TÂM BỒ ĐỀ
TĂNG TRƯỞNG TÂM BỒ ĐỀ
“Trong Đạo Phật chỉ có Giới – Định – Tuệ mà không có giáo quyền, chỉ có tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn mà không có mê vọng và tham vọng, chỉ có khởi nguyện và lập hạnh mà không có áp đặt, và chỉ có mọi sự hiện hữu trong hỗ tương và viên dung vô ngại, mà không có sự hiện hữu đơn thuần và độc đoán”.
Chiều ngày 08 tháng 07 năm Nhâm Thân (1992), tại giảng đường chùa Từ Đàm-Huế có buổi hội thảo của Tăng Ni Thừa Thiên, để đóng góp cho việc tu chỉnh Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN), trong hội nghị nầy, tôi tham gia với tư cách đại diện Tăng chúng và Phật tử chùa Phước Duyên, và đã phát biểu về nhận định của mình đối với Hiến chương của GHPGVN như sau:
1. Phương châm hoạt động của GHPGVN là: “Đạo pháp-Dân tộc-Xã hội chủ nghĩa”.
Tôi đề nghị, nên bỏ vế “Xã hội chủ nghĩa” trong phương châm hoạt động của Giáo hội (GH). Tại sao? Tại vì Tăng Ni Phật tử chúng ta không thể nào gặp người Cọng sản ở nơi XHCN, và người Cọng sản cũng không thể nào gặp Tăng Ni Phật tử chúng ta ở nơi Đạo Pháp. Nếu chúng ta có gặp nhau chăng, là gặp nhau ở nơi lý tưởng phụng sự dân tộc.
Tăng Ni Phật tử Việt Nam chúng ta nỗ lực học hỏi, tu tập để rút được những tinh hoa của Đạo Pháp, nhằm phụng sự dân tộc, nơi mà chúng ta đã có nhân duyên sinh ra và lớn lên.
Và người Cọng sản cũng nên rút tỉa những tinh hoa của chủ nghĩa Mác-Lê để phụng sự dân tộc, bởi vì không một ai trong người Việt Nam chúng ta không là gốc rễ Việt Nam trước khi trở thành người Cọng sản, hay trở thành tín đồ của các Tôn giáo.
Vì vậy, Tăng Ni Phật tử Việt Nam chúng ta, chỉ hoạt động trong phạm vi Đạo Pháp và Dân tộc, còn Xã hội chủ nghĩa là để cho những người Cọng sản hoạt động.
Do đó, trong Hiến chương GH, nên chấm dứt cái đuôi “Xã hội chủ nghĩa” theo sau.
2. Trong Hiến chương của GHPGVN, không có Đạo kỳ. Tại sao? Năm 1963, chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm, chỉ vì ra lệnh triệt hạ cờ Phật giáo vào ngày 8/04/Âm lịch, nên đã đưa đến nhiều hậu quả nghiêm trọng và cuối cùng dẫn đến sự cáo chung của nền Đệ nhất Cộng Hòa tại Miền Nam Việt Nam.
Trong Hiến chương GHPGVN không công nhận giáo kỳ, là Giáo hội ấy tự phủ nhận công lao của Tăng Ni Phật tử Việt Nam trong một giai đoạn tất yếu của lịch sử.
3. Tổ chức Gia đình Phật tử (GĐPT) là một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên theo tinh thần Phật giáo, để góp phần xây dựng đất nước. Tại sao trong Hiến chương GHPGVN không có? Làm thế nào mà chúng ta lại có thể triệt hạ mầm móng của chúng ta ngay trong pháp lý hoạt động.
4. Tổ chức mang danh nghĩa Phật giáo là để phụng sự con người và nhân loại theo hướng trí tuệ và từ bi, mà không phải phục vụ cho một cá nhân, một tập thể, một triều đại hay một chủ nghĩa nào.
Do đó, GHPGVN không nên là “thành viên đáng tin cậy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) chỉ là một tổ chức chính trị, mục đích là để tuyên truyền đường lối chính sách, chủ trương của Đảng Cọng sản Việt Nam.
Trái lại, tổ chức Phật giáo, mục đích là để kế thừa và hoằng truyền chánh pháp của Đức Phật, lịch đại Tổ sư qua các thời đại để giúp đời, nên hai tổ chức ấy không thể gắn liền với nhau, và không thể lầm lẫn mục đích của nhau.
Bản Hiến chương của GHPGVN ra đời năm 1981, sau khi đọc xong, tôi có đến đảnh lễ Hòa Thượng Thích Mật Hiển (tức là Ôn Hòa Thượng Trúc Lâm) và trình bày với Hòa Thượng rằng:
“Bạch Ôn! Ôn là Trưởng tiểu ban soạn thảo Hiến chương của GH, sao Ôn lại viết GH hoạt động theo phương châm: Đạo pháp-Dân tộc-Xã hội chủ nghĩa; sao trong Hiến chương không có giáo kỳ; không có tổ chức GĐPT và tại sao GH lại là thành viên đáng tin cậy của MTTQVN?”.
Ôn dạy: “Tôi không hề soạn Hiến chương ấy, Hiến chương ấy do Ban Tôn giáo Chính phủ, và MTTQVN tự biên, tự diễn, rồi họ mượn danh của tôi đặt vào”.
Nghe Ôn dạy: Tôi cúi đầu đảnh lễ, và không biết ăn nói làm sao nữa, ôm nỗi đau ấy trong lòng, cho đến 14 giờ chiều 08/07/năm Nhâm Thân (1992), tại giảng đường chùa Từ Đàm, trước đông đảo Tăng Ni Thừa Thiên-Huế, tôi chỉ nói lên được một vài điều như đã trình bày. Nỗi đau ấy vẫn liên lỉ tiếp tục cho đến nay, và không biết đến khi nào mới chấm dứt. Bấy giờ, trước khi nói, tôi đã biết chắc chắn rằng, mọi khó khăn sẽ đến với tôi, nhưng tôi đã sẵn sàng chấp nhận những khó khăn ấy, như là những chất liệu bổ dưỡng để tăng trưởng tâm bồ đề của mình.
Thích Thái Hòa
LikeLike
Các nhà sư dù sao cũng là con người mà con người thì luôn làm việc có mục đích, ngay như việc tu luyện đến cảnh giới cao của phật học cũng là một viêc làm có mục đích cho nên cháu nghĩ nhà sư tự thiêu vì một mục đích nào đó cũng là lẽ thường tình phải không ạ.
LikeLike
Hi Mỹ Yến,
Theo anh hiểu, trong tư tưởng Phật giáo chết cũng chỉ là một việc nhỏ trong đời mình, chẳng có gì là lớn lao cả. Chết chỉ là một ngưỡng cửa từ kiếp này sang kiếp kia trong một chuỗi vô lượng kiếp sống. Hoàn toàn khác với các tôn giáo dòng Moses (Do Thái giáo, Ki tô giáo, Hồi giáo) trong đó chết là chấm dứt vĩnh viễn, để sống vĩnh cữu hay đọa địa ngục vĩnh cữu. Vì vậy, cái chết là việc cực kỳ lờn trong các tôn giáo dòng Moses, đến mức mình không có quyền quyết định, mà phải là Thượng đế quyết định.
Trong truyền thống Phật gia mỗi người có thể quyết định cái chết của mình, chỉ là mở cửa bước sang kiếp khác. Và đương nhiên là cái chết tự chọn, cũng như tất cả mọi hành động nào khác của mình, có tội hay có phước là do tâm mình, mục đích mình chọn cho việc chết, và nếu là mục đích tốt (có lơi ích cho các chúng sinh khác) thì hành động có hợp lý với mục đích đó không, hay là hành động thuộc loại gây hại hơn lợi cho các chúng sinh khác.
Tự tử vì tiêu cực, anh chưa nghĩ là ra có tội hay không, nhưng chắc chắn rằng nó không tạo nên phước hạnh gì cả. Trong tư tưởng Phật giáo, phước hạnh thật sự chỉ đến với việc hiểu được giáo pháp–thấy được chân tâm của mình, thấy được tánh thật của mình và thành Phật–trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật–hoặc các hành động trong hướng “kiến tánh” đó (dù chưa đến mức kiến tánh). Tự tử vì tiêu cực đương nhiên là chẳng nằm trong hướng kiến tánh, chỉ là sự chạy trốn trong si mê–có tội thêm hay không thì không chắc, nhưng chắc chắn là không làm cho kiếp sau mình khá hơn được vì chẳng được tí ánh sáng giác ngộ nào.
Về Om Mani Padme Hum, thì đây là câu thần chú của Quán Thế Âm Bồ Tát trong Phật giáo Tây tạng. Mani là ngọc quý, Padme là hoa sen, ngọc trong hoa sen, hay hoa sen ngọc, hay …
Om và Hum chỉ là hai âm không có nghĩa. Người ta luôn luôn nói rằng thần chú thì không nên hiểu nghĩa, vì sức mạnh của thần chú là ở trong âm thanh, vì vây các ngôn ngữ khác cũng chỉ nhái âm nguyên thủy khi đọc thần chú, chứ không dịch ra ngôn ngữ khác.
Dĩ nhiên là thần chú được xem có có nhiều hiệu lực linh thiêng. Ở đây anh chỉ giải thích phần khoa học thôi nhé. Và đây là lý giải của anh, chẳng có sách vở nào có. Và lý giải này chỉ là một phần nhỏ, nó không loại bỏ phần linh thiêng.
Câu Om Mani Padme Hum có hai âm quan trọng nhất, nhưng chẳng có nghĩa gì cả: Om và Hum.
Nhưng trước khi vào hai âm này, anh phải nói qua một chiêu thức nhỏ trong khí công thái cực quyền. Khi em rất nhức đầu (vì đọc sách nhiều hay đầu óc căng thẳng mệt mỏi chẳng hạn) thì lấy hai bàn tay lên bịt kín hay tai. Mấy ngón tay tự nhiên là hướng về sau đầu. Dùng các ngón tay gõ lên đầu liên tục (trong khi vẫn bịt tai), em sẽ nghe bùng bùng như trống đánh trong đầu. Làm như thế một hồi, thì nhức đầu biến mất. Chiêu này có tên là “đánh trống” hay là “đánh trống đầu”. Các chấn động rền của âm thanh trong đầu như tiếng trống sẽ làm thư giãn các tế bào và thần kinh não bộ, và người ta hết nhức đầu.
Trong Yoga có chiêu ngồi Thiền và nói “Om” đều đều–hả miệng nói Om và ngậm miệng ngân trong miệng. Âm Om sẽ vang vang trong đầu y như “đánh trống đầu” và đầu em sẽ thư thái thoải mái, hết mọi bức xúc và phiền toái.
Người Tây tạng khi đọc thần chú Om Mani Padme Hum liên tục nhiều lần, ngân chữ Om và chữ Hum sau khi ngậm miệng, và hai âm rền đó sẽ có hiệu lực như “đánh trống đầu” và xua mọi bức xúc phiền não ra khỏi đầu em.
Anh khám phá ra các thứ này nhờ tập khí công thái cực quyền và món đánh trống đầu. (và anh tập Thái Cực Quyền vì môn học chính của anh là nhu thuật — ju jitsu — cha đẻ của như đạo – judo – và anh chị em song sanh với Thái Cực Quyền).
Cuốn “Tư Duy Tích Cực Để Thay Đổi Cuộc Sống” của anh, nhà XB nói sẽ cố ra được khoảng giữa tháng 6, nhưng không bảo đảm.
Yến khỏe nhé.
LikeLike
Hi anh Hoành,
Như anh nói, người đạo Phật tự do lựa chọn cái chết, vậy nếu động cơ cho cái chết đó là xấu như nhà sư Tibet thì lại là có tội? (Em muốn đọc lại bài này nhưng không biết phải tìm bài cũ như thế nào trong ĐCN?).
Người có khả năng lựa chọn cái chết cho mình với một tâm bình an tĩnh tại thường là những bậc cao tăng giác ngộ, họ biết rõ họ đi về đâu, nhưng người phàm mà chọn cái chết (tự tử) thường là vì những suy nghĩ tiêu cực. Vậy em có thể hiểu rằng bản thân việc chọn cái chết không có tội, nhưng động cơ cho quyết định đó có thể là tội hoặc không tội?
Y có dịp nghe bài tụng câu “Om Mani Padme Hum” trên You Tube, nghe rất hay. Nó có liên quan gì đến câu tụng “Nam Mô a-di-đà Phật” không anh?
À, anh có biết ngày nào thì nhà xuất bản bắt đầu bán cuốn Tư duy tích cực không?
Chúc anh luôn bình an,
Mỹ Yến
LikeLike
Hi Mỹ Yến.
Thiên chúa giáo cấm ngườ ta tự tử, vì (1) Chúa sinh ra ta và chỉ có Chúa mới có quyền cho ta chết, và (2) các đau khổ bệnh hoạn đến cho ta cũng là từ ý Chúa, nên vâng ý Chúa thì hơn. Cho nên nhiều người Thiên chúa giáo bị bệnh rất đau khổ, và cầu nguyện ngày đêm xin chết, nhưng không dám tự tử.
Phật giáo thì anh chưa hề thấy các kinh sách nào cấm tự tử. Theo truyền thống Phật giáo, các thiền sư muốn đi lúc nào là đi, chẳng ai thắc mắc gì cả. Tự thiêu hay nhịn ăn và thiền định đến chết là các cách đi rất thường xuyên của các thiền sư trong lịch sử Phật giáo. Cho nên anh cũng lấy làm lạ với ý tưởng không được đi, phải chịu đựng để trả nghiệp. Nếu lý luận trả nghiệp là đúng, thì nếu ta muốn đi sớm, trả nghiệp kiếp sau cũng được vậy, việc gì nằm đó cho cực mình và gia đình mình, nếu mình thực sự muốn đi. Anh tin rằng người Phật giáo có tự do chọn lựa hơn là các tôn giáo khác về một cái chết tự do, chính mình chọn lựa cho mình. (Nhưng nếu đã mua bảo hiểm nhân mạng, thì công ty bảo hiểm sẽ không trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp tự tử).
Cách chuyển nghiệp tốt nhất cho người bệnh gần chết và các người không nhiều trí tuệ để học Phật pháp là niệm “Nam mô A-di-đà Phật” liên tục và thường trực, nhất là với một chút hiểu biết về Phật A-di-đà.
Anh cũng thấy có nhiều máy thâu băng phát câu niệm “Nam mô Adiđà Phật” liên tục, cũng rất tốt để nghe, khi mình chỉ muốn nghe để đầu mình tự động niệm theo.
LikeLike
Hi anh Hoành,
Nhân anh nói đến cái chết theo Phật pháp và luật pháp, Y muốn hỏi anh chuyện này. Có những người phải sống đời thực vật nhiều năm, nếu họ muốn chết cho nhẹ nhàng và khỏi phải là gánh nặng cho người thân, thì hành động này có tội không anh? Theo nhà Phật, ngay khi một người phải chịu đựng như vậy cũng là cách họ đang phải trả nghiệp. Nếu trốn tránh, thì cũng không thoát, vậy lúc đó phải làm sao để họ có thể chuyển nghiệp cách tốt nhất nếu như từ trước tới giờ họ không biết nhiều đến việc tu tập?
thân mến,
Mỹ Yến
LikeLike
Cám ơn anh Hoành đã củng cố cho các suy nghĩ của em về hành vi này – đúng là em nghĩ về điều này đầu tiên từ sự kiện của HT Thích Quảng Đức, nay nhân anh đề cập đến một sự kiện tương tự nên đem ra hỏi anh.
Đương nhiên là người ngoài – không phải chính người đó, thậm chí cũng chẳng phải những người tham gia vào kế hoạch này – thì mình chỉ bàn được về hành vi hay sự kiện thôi, chẳng bình luận về tâm của vị sư đó được.
Tuy nhiên em cũng không đồng tình với quan “mục đích biện minh cho hành động”. Các mục đích cuối cùng của nhân loại có thể nói là hầu như là giống nhau, nhưng sự khác nhau giữa người này với người khác là ở những biện pháp, cách thức được sử dụng để đạt được mục đích đó.
Nhân nói về luật pháp, theo pháp luật Việt Nam, bản thân hành động tự tử không phải là tội tuy nhiên hành vi này tại nơi công cộng có thể sẽ bị khép vào tội gây rối trật tự công cộng – một tội hình sự với hình phạt có thể lên đến bảy năm tù.
Ngoài ra, giúp người khác tự tử, xúi giục người khác tự tử thì cũng là tội hình sự với hình phạt có thể đến 7 năm tù, còn bức tử người khác thì có thể đến 12 năm tù, thậm chí không cứu giúp người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng cũng là tội hình sự, như trong trường hợp các sư sãi đã cố đem nhà sư tự thiêu ra khỏi bệnh viện và giấu trong tu viện Kirti dẫn đến cái chết của nhà sư (ở đây em không bàn về tính chính xác của thông tin).
LikeLike
Chào anh Thiện Ngộ,
Đương nhiên là như thế, tâm người nào người ấy biết. Không thể lấy tâm phàm phu để đo lòng Bồ tát. Cho nên ta không thể kết tội ai được.
Nhưng chúng ta cần hiểu rằng thiên hạ tự tử mỗi ngày với đủ lý do–thất tình, giận chủ, giận vợ, giận chồng, giận trường, giận chính phủ… Tự thiêu vì giận ghét là chuyện rất thường. Nếu chúng ta không muốn kêt án một nhà sư tự thiêu, thì cũng không thể nói rằng nó là chuyện tốt.
Hơn nữa, như là một việc chung của xã hội cho nhiều phật tử trung bình hiểu biết, chúng ta tự biết rằng đại đa số chúng ta là phàm phu, và nên biết tâm mình là phàm phu hơn là Bồ tát.
Tenzen ôm kiều nữ bước qua vũng bùn, vì Tenzen là bậc đại ngộ. Mong rằng đại đa số chúng ta không si mê và ngã mạn đến mức cứ ôm gái và cho rằng ta đã là Tenzen.
Đừng nói với kẻ phàm phu họ có thể làm hành động của Bồ tát, nếu tâm họ chưa là Bồ tát.
Phật cho hổ liếm máu mình để sống, đó là hoàn toàn từ bi. Hoàn toàn khác với tự đốt mình làm mọi người nổi điên. Sao lại so sánh lạ vậy? Please!
Đó là nói về Phật pháp và tâm ta.
Còn nói về luật pháp quốc gia ngày nay, thì automatically đó là tội hình sự mà không cần phải biết tâm bên trong là gì. Đây không phải là vấn đề có thể tranh cãi.
Chúc anh Thiện Ngộ an lạc.
LikeLike
Chỉ nhìn hành động tự thiêu của một Phật tử mà quy kết cho hành động đó là phản giáo pháp hay hợp với giáo pháp là chưa hoàn toàn chính xác, vì chúng ta đang nhìn bằng con mắt của chúng sinh, nhìn bằng cái ngã ( tôi, ta) thì không thể hiểu một hành động khi phải hy sinh cái qúy giá nhất là mạng sống. Một chiến sỹ lao mình bịt lỗ châu mai để giúp đồng đội tiêu diệt kẻ thù cũng là một hành động tự sát, thế nhưng người đó đã góp phần đánh đuổi kẻ thù xâm lược, cứu giúp hàng triệu người bị quân thù giết hại. Vấn đề ở chỗ này, đó chính là động cơ, động cơ đó có tính thiện hay ác. Một người bỏ hàng tỉ đồng để làm từ thiện nhưng với động cơ làm cho mình được nổi tiếng thì cũng chẳng có tác dụng gì trên con đường tâm linh và không bằng hành động của một bà cụ nghèo khó, hàng ngày đi bới rác vẫn giành một phần cúng giường để giúp các sư có cái ăn mà tu hành.
Tóm lại một hành động mà cái thiện nhiều hơn cái ác thì nhà Phật chấp nhận. Người ta dùng thuốc trừ sâu giết nhiều côn trùng cũng là tội sát sinh nhưng giúp mùa màng tốt tươi, giúp hàng triệu người không chết đói. Kiếp trước Đức Phật cũng là hoàng tử thấy bên ven rừng có con hổ mẹ đang cho con bú, nhưng hổ mẹ gầy yếu không đủ sữa cho đàn con bú, cả hổ mẹ và hổ con đang ngắc ngoải, thấy vậy hoàng tử quyết cứu đàn hổ bằng cách lấy kiếm rạch cánh tay mình lấy máu để cho hổ mẹ liếm ăn lại sức ăn thịt hoàng tử và đủ sữa cho đàn con bú. Vậy hành động của nhà sư Tây tạng, của HT Thích Quảng Đức đều hành động hướng thiện hay không chỉ có hai nhà sư biết mà thôi. Mặt khác hành động chống xâm lực đều là hành độn Thiện. Chúng ta chớ vôi kết luận mà phải tội loạn ngữ.
LikeLike
Hi Quỳnh Linh,
Câu hỏi của em rất hay và rất thực tế. Và câu hỏi này nên được trả lời tối thiểu là dưới hai khía cạnh khác nhau: Phật pháp và luật pháp quốc gia.
1. Khía cạnh Phật pháp
Đương nhiên Phật pháp là nhẫn nhục, hòa bình, tĩnh lặng, vô chấp.
Đấu tranh chính trị đến mức “tự thiêu để khơi động lửa giận” trong lòng mọi người, đương nhiên là phản lại Phật pháp 100%. (Chữ “ĐỂ” trong đoạn “Tự thiêu để khơi động lửa giận” là nói đến mục đích và hậu quả của hành động. Dù là không cố tình (intentional) khơi lửa giận, thì hậu quả đương nhiên là khơi lửa giận, và người trung bình phải thấy hậu quả đó trước khi hành động).
Phật pháp không chấp nhận như thế.
Nhưng có trường hợp như TT Thích Quảng Đức mà ngày nay nhiều người gọi là Bồ tát, tự thiêu để chống lại chế độ TT Ngô Đình Diệm, đệ nhất cộng hòa ở miền nam thì sao?
Anh có đọc trong Kinh Kim Cang Lược Giảng (?) của Thiền Sư Nhất Hạnh, thì Nhất Hạnh cho rằng TT Quảng Đức tự thiêu không phải vì sân hận, chấp trước, mà chỉ là để cảnh tỉnh gia đình họ Ngô trước những hành động mù quáng điên rồ đối với Phật tử thời đó.
Dĩ nhiên, khi nào là si mê chấp trước, khi nào từ bi Bồ tát, là một câu hỏi không có câu trả lời (nếu ta nhìn từ ngoài vào, không phải là chính người tự thiêu tự hiểu tâm mình).
Có điều đáng quan tâm là hiện nay trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam và vài nơi trên thế giới, có khuỵnh hướng du nhập vào Phật giáo khái niệm “tử vì đạo” của các tôn giáo cực đoan khác. (Google “Quách Thị Trang” ta sẽ thấy nhiều bài dùng từ “tử vì đạo”, có bài còn nói QTT là “thánh tử vì đạo”, nghe như Công giáo hay Hồi giáo chứ không phải Phật giáo)
Nếu người hiểu Phật pháp sẽ biết “tử vì đạo” là đường si mê , vì “ưng vô sở trụ, nhi sanh kì tâm” (Kinh Kim Cang: Bồ tát không trụ vào đâu cả, nên tâm bồ đề mới phát sinh) và “Thị cố không trung… vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc” (Bát Nhã Tâm Kinh: Trong Không chẳng có Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, không trí tuệ bát nhã, không đắc đạo–tức là, không chấp vào “đạo”).
Nếu các hàng thức giả Phật giáo không cẩn thận trong suy tư thì Phật pháp sẽ bị hư hỏng vì du nhập các chuyện phản Phật pháp vào giáo pháp.
2. Khía cạnh luật pháp
Trong nền luật pháp tân tiến trên thế gới ngày nay, người ta không chấp nhận khuyến khích tự tử. Trước năm 1961, tự tử là một hình tội ở Anh, tức là tự tử mà không chết thì có thể bị vào tù. Hiện nay, chỉ còn một hai nơi trên thế giới là có luật cấm tự tử, như Ấn độ có tội attempted suicide (toan tính tự tử).
Nhưng “hợp đồng tự tử”—tức là một nhóm người đồng ý cùng nhau tự tử– là hình tội giết người ở nhiều quốc gia.
Và hầu như tại mọi quốc gia, giúp người ta tự tử–assisting suicide—là một hình tội. (Xem http://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_legislation)
Trong khung cảnh pháp lý đó “toan tính tự thiêu để khơi động bất trật tự xã hội” nhất định phải là một hình tội và “giúp đở người khác tự thiêu để khơi động bất trật tự xã hội” nhất định phải là một hình tội.
QL khỏe nhé. Đúng là một câu hỏi sâu sắc của một luật gia rành Phật pháp.
LikeLike
Em có một câu hỏi hơi … “phản động” một chút, xin anh Hoành chỉ dạy thêm. Chuyện các nhà sư đấu tranh mạnh mẽ cho một vấn đề xã hội liệu có thật đúng với tinh thần của Phật Giáo về nhân quả, về tự tại, về nhân duyên. Những gì chưa đến tức chưa duyên hội tụ đủ các nguyên nhân cho nó? Khi tham gia những việc như vậy, là sư đã bỏ đạo về với đời hay là sư sống đời với đạo?
LikeLike