Dị ứng

Chào các bạn,

Cơ thể chúng ta có thể có những dị ứng sinh học tự nhiên với cái gì đó—phấn hoa, lông mèo, thịt bò, cá biển, dừa, xoài… Danh sách rất dài, và thường thì chẳng ai biết tại sao mình dị ứng. Đôi khi một loại dị ứng nào đó đến thăm ta một thời gian, rồi lặng lẽ rút lui, chẳng biết vì ta có làm gì đó cho hắn ta buồn lòng hay không.

Và về phương diện tâm lý ta cũng có những dị ứng như vậy. Có những con đường ta không muốn đi qua, có những khu phố ta không muốn đến, có những nghề nghiệp ta không muốn rớ tay vào, có những người ta không muốn tiếp xúc… và ta cũng chẳng biết tại sao ta dị ứng. Và có lẽ là ta cũng chẳng bao giờ hỏi tại sao. Chỉ biết là mình không thích.

Nhưng, các bạn…

Dị ứng tâm lý, khác với dị ứng sinh học. Dị ứng tâm lý thường là có lý do, và ta có thể thấy lý do nếu ta có thể tĩnh lặng để xét lòng ta rất kỹ. Và khi đã thấy được lý do, thì việc tự chữa dị ứng tâm lý là việc dễ dàng.

Dị ứng tâm lý thường tạo ra do thành kiến trong tâm ta. Và rất thường khi, các thành kiến đó nằm yên lặng sâu thẳm quá đến nỗi ta không bao giờ nhận ra.

Khu phố ta dị ứng có phải là vì nhà cửa ở đó quá lụp xụp tồi tàn không? Có thể là ta có thành kiến sau thẳm với người nghèo mà ta không nhận ra?

Những nghề ta dị ứng—nấu ăn, sửa máy xe, bán hàng, v.v…–có phải vì chúng “thấp” hơn tầm kiến thức và tài năng của ta không?

Những người ta dị ứng có phải là có thói quen nào đó ta không ưa, như nói nhiều, kiêu căng, thiếu thành thật—hay gốc gác ta không ưa, như con nhà giàu, Trung kỳ, hay theo đạo gì đó?—hay có khuynh hướng gì đó, như là rất bảo thủ, quá cấp tiến?

Đại loại là như thế. Nếu ta rất tĩnh lặng và hỏi lòng mình “Tại sao mình dị ứng với… vậy kìa?”, thì hy vọng là một lúc nào đó câu trả lời đúng sẽ hiện ra trong đầu. Đôi khi ta không có câu trả lời, vì những thành kiến sâu thẳm quá thường nằm trong vô thức, không trồi lên ý thức bao giờ. Nhưng tâm ta càng tĩnh lặng, thì ta càng dễ nhận ra các thành kiến sâu thẳm.

Dĩ nhiên đôi khi ta dị ứng là vì các lý do rất thực tiễn—đường có nhiều cướp giật, đường nhiều ổ gà, v.v.. Ở đây chúng ta không nói đến các dị ứng thực tiễn dễ thấy này, mà chỉ nói đến các dị ứng sâu thẳm vì thành kiến kỳ thị.

Và dị ứng là ghét bỏ, thì khác với ưa thích. Ví dụ, ta thích học luật vì ta có cái đầu giỏi lý luận, và đã thích luật nhất thì đương nhiên là thích các nghề khác ít hơn. Thích nhiều thích ít thường không vì thành kiến, nhưng ghét bỏ thì thường là do thành kiến.

Nếu chúng ta biết được nguồn gốc thành kiến trong các dị ứng của ta và cởi bỏ được các thành kiến đó, thì chân trời của ta được mở rộng rất nhiều để ta có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp và cách sống hơn, và do đó dễ thành công trong đời hơn.

Chúc các bạn một ngày không dị ứng.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 thoughts on “Dị ứng”

  1. Chào Anh Hoành .Em đọc bài ” Dị ứng ” anh viết rất hay .Đúng trong cuộc sống nếu ta biết cách hóa giãi những dị ứng tâm lý thì “chân trơi ta đuợc mở rộng ” và cuộc sống sẽ thành công hơn . Cảm ơn anh đã chica sẽ với mọi nguời . Chúc anh va Gia đình mạnh khỏe vạn sự tốt đẹp sẽ đến với anh và GĐ.
    HP

    Like

Leave a comment