Suy tư và viết hai chiều

Chào các bạn,

Rất thường khi ta thấy các bài viết rất một chiều—như là, “văn hóa Việt đẹp, phong phú, văn minh, sáng chói, blah blah”—và ta tự hỏi vị tác giả này đang giảng bài cho con nít hay không biết gì hết vậy? Suy nghĩ và viết một chiều luôn luôn là bằng chứng của thiếu trí tuệ, và thiếu công bình. Chẳng thuyết phục ai được cả.

Muốn thuyết phục người khác, chúng ta phải chứng tỏ được sự thông minh của ta—có thể nhìn vấn đề từ hai hướng, chính biện và phản biện—và tính khách quan và công bình của ta. Muốn làm được như thế ta phải (1) biết cách tư duy hai chiều, và (2) trình bày bằng cách viết hai chiều.

1. Tư duy hai chiều

Mỗi khi có một tư tưởng (tức là chính biện), ta phải nghĩ ngay đến việc “nếu một người không đồng ‎ với mình họ sẽ hỏi mình thế nào?” (tức là phản biện). Rồi tìm cách trả lời câu hỏi phản biện đó. Tức là tự mình phải phân thành hai người đấu khẩu với nhau (như Tê Thiên Đại Thánh), tức là tư duy hai chiều. Ví dụ:

    – Chính biện: Người phật giáo rất hòa bình.

    – Phản biện: Thiếu gì kẻ cướp giết người là Phật giáo

    – Chính biện: Đương nhiên là cá nhân thì có người này người kia, nhưng như là một tập thể, ta thấy Phật giáo không chủ trương chiến tranh bao giờ, không có thánh chiến bao giờ, và luôn chủ trương hòa bình.

    – Phản biện: Nhưng như vậy cũng có vẻ hèn và vô trách nhiệm, khi cần đứng dậy đánh nhau?

    – Chính biện: Có thể là như vậy. Nhưng câu hỏi là “khi nào thì cần đứng dậy đánh nhau ?”. Với người hòa bình, hầu như chẳng có khi nào cần đứng dậy đánh nhau cả. Với người hiếu chiến thì người ta mới đụng lông chân mình cũng tạo ra “cần” đánh nhau. Vậy thì “cần đánh nhau” là sự thật khách quan, hay chỉ là ý muốn đánh nhau chủ quan?

    – Phản biện: Nếu “cần đánh nhau” là ý ‎ muốn chủ quan, thì phải chăng người hèn có khuynh hướng không cần đánh nhau, và người dũng có khuynh hướng cần đánh nhau?

Đại khái là một chuỗi tranh luận giữa hai người như thế. Khi bạn nghĩ đến câu đầu tiên, ít nhất bạn phải tự động nghĩ ra cả một chuỗi như thế, y như đánh cờ tướng đi một nước là tính đến 10 nước. Bình thường, cho mỗi ý tưởng, ít nhất là ta nên nghĩ đến ít nhất là 2 hay 3 bước tranh luận như thế.

Đó là suy nghĩ hai chiều—chiều thuận của ta, và chiều nghịch lại ta.

2. Viết hai chiều

Viết chỉ là việc trình bày suy tư của mình ra ngoài. Nhưng không phải có gì trong đầu ta viết hết cả ra, vì đầu ta có nhiều thứ rậm rì như rừng, nhưng bài viết thì phải gọn gàng, giản dị, sáng sủa, dễ hiểu.

Có hai điều ta phải chọn lựa khi viết: (a) Chọn tư tưởng nào nên viết ra, tư tưởng nào không nên viết ra. (b) Chọn từ ngữ để trình bày tư tưởng một cách mạch lạc dễ hiểu.

    (a) Chọn tư tưởng

Đầu ta là một cánh rừng, chỉ lựa ra một mớ cây cỏ đủ để ta trình bày ‎ý ta. Không thể ném cả khu rừng vào mắt người đọc. Vì thế, ta cần chọn lựa tư tưởng để trình bày theo các tiêu chuẩn sau đây:

– Phản biện nào có thể rất hiển nhiên trong đầu đa số đọc giả, thì nên nhắc đến và giải đáp nó. Phản biện nào ít người thấy, thì tùy. Nếu thêm vào mà bài vẫn dễ hiểu và sáng sủa thì thêm; bằng không thì đừng.

– Những phản biện gần với vấn đề ta đang nói thì có ưu tiên hơn các phản biện xa. (Phản biện gần nhất là phản biện theo sau ngay câu đầu tiên ta viết, phản biện xa là phản biện từ bước thứ 3 trở đi).

Nói chung, tiêu điểm lựa chon là sự sáng sủa của bài viết. Một chút phản biện để chứng tỏ là ta thấy hai chiều, mà vẫn giữ bài sáng sủa, thì hơn là rất nhiều phản biện để chứng minh là ta đã suy nghĩ hai chiều rất kỹ nhưng lại rất rối rắm cho người đọc.

Giản dị và sáng sủa luôn luôn là đòi hỏi số 1 cho một bài viết. Những điều ta không nhắc đến trong bài, nếu ai đó hỏi thêm sau khi đọc bài thì trả lời sau cũng không muộn, không nhất thiết là phải mang vào bài cho rậm mắt rậm đầu.

    (b) Chọn từ ngữ

Khi viết với nhiều tư tưởng lý luận, các liên từ nối kết hai câu với nhau, để làm liên tục tư tưởng (như “và”, “cũng vậy”), hoặc đảo ngược tư tưởng (như “tuy nhiên”, “nhưng”, “dù vậy”), hoặc đưa đến kết luận (như “cho nên”, “do đó”, “vì vậy”) rất quan trọng. Chúng giúp cho độc giả hiểu sự liên hệ giữa các câu, tức là liên hệ giữa các ý tưởng ta trình bày.

Đại đa số người viết yếu là vì không dùng các liên từ giỏi—bài viết của họ là cả một đoàn ý tưởng, hết câu này đến câu kia, nối đuôi nhau rất đông đúc, nhưng đọc giả chẳng biết câu trước liên hệ đến câu sau thế nào, và chẳng hiểu được tác giả đang viết điều gì cả.

Dùng mẫu tranh luận bên trên làm ví dụ, nhưng không có liên từ, ta có đoạn viết như sau:

Người phật giáo rất hòa bình. Thiếu gì kẻ cướp giết người là Phật giáo. Đương nhiên là cá nhân thì có người này người kia, nhưng như là một tập thể, ta thấy Phật giáo không chủ trương chiến tranh bao giờ, không có thánh chiến bao giờ, và luôn chủ trương hòa bình. Nhưng như vậy cũng có vẻ hèn và vô trách nhiệm, khi cần đứng dậy đánh nhau? Có thể là như vậy. Nhưng câu hỏi là ‘khi nào thì cần đứng dậy đánh nhau’. Với người hòa bình, hầu như chẳng có khi nào cần đứng dậy đánh nhau cả. Với người hiếu chiến thì người ta mới đụng lông chân mình cũng tạo ra ‘cần’ đánh nhau. Vậy thì ‘cần đánh nhau’ là sự thật khách quan, hay chỉ là ý muốn đánh nhau chủ quan? Nếu ‘cần đánh nhau’ là ý ‎ muốn chủ quan, thì phải chăng người hèn có khuynh hướng không cần đánh nhau, và người dũng có khuynh hướng cần đánh nhau?

Tuy nhiên, với cùng một đoạn tranh luận đó, (1) ta dùng liên từ (2) đồng thời bỏ bớt các điểm tranh luận xa đề tài thì đoạn văn trở thành:

Người phật giáo rất hòa bình. Đương nhiên nếu nói đến cá nhân thì không thiếu kẻ cướp giết người là Phật giáo. Nhưng như là một tập thể, ta thấy Phật giáo không chủ trương chiến tranh bao giờ, không có thánh chiến bao giờ, và luôn chủ trương hòa bình. Có người nói như thế là hèn và vô trách nhiệm, nhất là những khi cần đánh nhau. Nhưng khi cần đánh nhau là khi nào? Phải chăng người hiếu chiến thì lúc nào cũng thấy cần đánh nhau, và người hòa bình thì chẳng bao giờ thấy nhu cầu đánh nhau?

Và ta ngưng đoạn tranh luận đó tại đây (“nhu cầu đánh nhau”), và không thêm vào bài vấn đề khách quan và chủ quan của tư tưởng, vì đã quá xa đề tài, sẽ làm rậm đề tài không cần thiết.

Các bạn, tựu trung là vậy. Tóm lại là tư duy và viết hai chiều gồm các điểm chính sau:

1. Suy nghĩ hai chiều.

2. Viết thì phải lựa chọn các phản biện rất rõ ràng và gần với đề tài. Không dùng các phản biện xa, ít người nghĩ đến, hay làm rậm bài.

3. Bài viết phải giản dị dễ hiểu. Các tư tưởng phải được nối kết mạch lạc bằng liên từ.

Ba lỗi lớn nhất và thông thường nhất của những người thiếu kinh nghiệm viết là:

1. Suy nghĩ chỉ một chiều.

2. Có quá nhiều tư tưởng, viết tràng giang đại hải, rậm rì, không hiểu được. (Thừa giấy vẽ voi).

3. Không sử dụng liên từ giỏi, để người đọc theo dõi các tư tưởng một cách dễ dàng.

Chúc các bạn một ngày đơn giản.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Suy tư và viết hai chiều”

  1. Hi Harmony,

    Hy vọng các bạn sẽ có ý kiến giúp em. Riêng anh, từ trước đến nay anh chẳng bao giờ làm việc với ai mà không biết về họ trực tiếp hay qua người quen. Đọc các bài viết về chuyên môn của một người thì chẳng biết gì về cá tính người đó cả, làm việc chung rất khó.

    Anh nghĩ cách tốt nhất là lần mò phăng ra người đã có kinh nghiệm với người đó. Nếu em thấy thích kiến thức chuyên môn của một supervisor nào đó và muốn học nghề với anh ta, research về các học trò của người đó, rồi email hay gọi họ, nói là em học ông ấy cho nên hỏi thăm về ông ấy và cách làm việc với ông ta. Thường thường là người ta sẽ vui vẻ giúp em.

    Like

Leave a comment