
Chương trình Người xây Tổ ấm phát sóng cuối tháng 1
Truyền hình Việt Nam nói việc sử dụng nhân vật giả trong chương trình là bài học đáng tiếc, nhưng không chính thức xin lỗi người xem.
Chương trình Người xây Tổ ấm của kênh VTV1, kênh thời sự-xã hội chính thống của VTV, hôm 25/01/2011 dành để nói về thân phận nghiệt ngã của một cô gái tên là Lượm, sống tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Tuy nhiên, sau đó nhân vật ‘Lượm’ bị phát giác là giả mạo.
Ban biên tập chương trình Người xây Tổ ấm tối thứ Ba 8/3 đã chính thức giải thích về sự việc mà dư luận trong nước cho rằng “hàng triệu người xem truyền hình đã bị lừa”.
Chương trình Người xây Tổ ấm đã tiếp xúc với nhân vật Lượm sau khi đọc bức thư của cô gái gửi dự cuộc thi viết Mối tình đầu của tôi trên báo điện tử Tin tức Online, một ấn bản điện tử của báo VietnamNet.
Chủ biên chương trình, bà Kim Ngân, nói trên truyền hình rằng chương trình được thực hiện vì “Tin tưởng vào bản cam kết của Lượm với ban tổ chức cuộc thi là câu chuyện này phải hoàn toàn có thật và Lượm là công dân 28 tuổi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin mà mình đưa ra”.
Trong khi đó, ban tổ chức cuộc thi lại nói rằng thể lệ thi không bắt buộc câu chuyện phải hoàn toàn có thật.
Bà Kim Ngân cũng nói hôm 08/03 rằng suốt ba tháng sau khi ghi hình, không có phản hồi gì về chương trình.
Chúng tôi cùng với các đồng nghiệp VietnamNet và các cơ quan chức năng đang phối hợp để làm rõ vụ việc về nhân vật Lượm và các nhân vật có liên quan khác.
BTV Kim Ngân
“Chúng tôi lấy làm tiếc khi để xảy ra sơ suất này. Đây cũng là một kinh nghiệm quý báu không chỉ cho riêng nhóm biên tập của chuyên mục Người xây Tổ ấm mà còn cho các nhà báo nói chung.”
“Chúng tôi cùng với các đồng nghiệp VietnamNet và các cơ quan chức năng đang phối hợp để làm rõ vụ việc về nhân vật Lượm và các nhân vật có liên quan khác.”
Lỗi của ai?
Theo bà Ngân, nhân vật ‘Lượm’ phải chịu trách nhiệm vì đã lừa dối khán giả.
Bà nói trên truyền hình toàn quốc: “Cho dù động cơ của nhân vật Lượm là gì thì đây cũng là hành động không thể chấp nhận được và đáng lên án mạnh mẽ”.
Trước đó, Trần Thị Thùy Dương, 28 tuổi, người nhận là ‘Lượm’, đã gửi thư xin lỗi công khai các khán giả và cam kết sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà người hảo tâm đã gửi tặng sau khi xem chương trình.
Trong thư xin lỗi, Trần Thị Thùy Dương nói cô rất ân hận vì việc làm “do kém hiểu biết và không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề sau này khi xuất hiện trước truyền thông”.
Cô cũng nói sẽ hoàn trả tất cả các khoản tiền mà khán giả gửi tặng.
Thùy Dương cho hay trong quá trình làm chương trình, vì sợ hãi, “bị động và nông cạn” nên cô đã không thể rút lui.
Trong khi đó, “các anh chị truyền hình cũng không hỏi gì nhiều để thẩm định thông tin”.
Người xây Tổ ấm là chương trình chuyên về các đề tài xã hội-gia đình của VTV1, tập trung vào các trường hợp nhân vật éo le và trắc trở, đã phát sóng gần 10 năm nay.
Bình luận về sự cố ‘Lượm’, bà Trần Lệ Thùy, học giả nghiên cứu về báo chí tại Viện Báo chí Reuters, Đại học Oxford, nói đây là bài học về việc kiểm chứng thông tin.
“Việc thẩm định thông tin là kỹ năng cơ bản nhất của nhà báo, nhưng đáng tiếc lại là điều mà khá nhiều nhà báo Việt Nam còn thiếu.”
“Thêm nữa, một điều mà nhiều nhà báo gặp phải là họ cho rằng người được phỏng vấn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, còn nhà báo thì không phải chịu trách nhiệm gì.”
Bà Thùy khẳng định: “Chương trình đã chiếu trên VTV, thì VTV phải chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải”.
Các qúy vị này, rõ ràng là vì làm công ty quốc doanh, không lo lời lỗi, không cần tôn trọng khách hàng, nên việc xin lỗi là việc quá xa lạ đối với các vị.
Mình có viết bài “Xin Lỗi” trước đây. Chia sẻ với các bạn.
Xin Lỗi
Chào các bạn,

Có một việc nên làm rất thường xuyên, nhưng đối với người Việt thì lại cực kỳ khó làm. Đó là xin lỗi. Đa số dân ta có thái độ “ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn xin lỗi”.
Tại sao?
Lúc nhỏ em bé Việt nào cũng bị ăn đòn và phải xin lỗi sau trận đòn, hứa là không tái phạm nữa. Có lẽ vì xin lỗi được xem như là hành động của trẻ con, của tội phạm, và người lớn đứng đắn thì không có tội gì mà phải hạ mình xin xỏ, mất danh dự, cho nên ta thà mổ bụng tự sát theo kiểu harakiri để rửa danh chứ tội thì nhất định không xin?
Các bạn đã làm thương mãi hẳn là đã thuộc nằm lòng câu “Khách hàng là thượng đế”. Thế thì bạn cư xử với thượng đế cách nào bạn biết không? Chiều chuộng và lễ độ với thượng đế hết mức. Và 3 từ người ta phải nói với thượng đế thường xuyên và liên tục là: vâng, cảm ơn, và xin lỗi.
Khi bạn làm thương mãi và khách hàng của bạn không được vui, bạn luôn luôn xin lỗi, kể cả khi bạn chẳng có lỗi gì cả. Ví dụ: Bà khách đang có chuyện gì đó không vui, đi vào tiệm gọi ly Coca Cola, mọi thực khách khác cũng nghe bà ta gọi Coca. Một lúc sau tiếp viên bưng ra ly Coca, bà ta mắng cho một trận là điếc, bà đã gọi cà phê tại sao đưa Coca. Tiếp viên đã được huấn luyện tử tế sẽ đương nhiên xin lỗi là nghe nhầm và mang ly cà phê ra cho bà.
Không phải chỉ là thương mãi mà thôi, trong cuộc sống thường ngày cũng thế, một tiếng xin lỗi làm được rất nhiều điều huyền diệu. Nếu ta trễ hẹn, nếu ta lỡ nói một câu làm ai phiền, nếu ta lỡ nói điều gì về ai đó rồi từ đó các bạn ta đồn thêm tin thất thiệt, nếu ta lỡ quẹt xe ai… xin lỗi một câu là mọi người đều vui vẻ.
Đôi khi vì lý do pháp lý,ta không thể nhận lỗi, ví dụ tai nạn xe cộ làm ta nghĩ là lỗi thật ra là của người kia, thì ta vẫn có thể xin lỗi mà không nhận lỗi: “Thưa chị tôi rất tiếc là tai nạn này xảy ra”. Trong thương mãi cũng vậy, một bà khách sai 100% nhưng bà ấy phàn nàn gì đó, ta vẫn có thể xin lỗi kiểu không nhận lỗi gì cả: “Thưa bà, tôi rất tiếc là bà không được vui. Tôi xin giảm 15% cho bữa ăn này của bà, mong là bà được hài lòng.” (Mình thường giải thích với các quý vị thương gia là, giảm 15% hay 50% hay cả 100% để xin lỗi, ngay cả khi mình không có lỗi, là cách quảng cáo rẻ tiền nhất và hiệu quả nhất, thay vì tốn cả núi tiền quảng cáo trên TV mà không ai thèm đá động tới mình).
Xin lỗi đôi khi là để nhận lỗi, xin được tha thứ. Nhưng phần nhiều là xin lỗi là một hành động hạ mình xuống để làm cho người kia được vui–một hành động khiêm tốn, chẳng liên hệ gì đến việc mình thực sự có lỗi gì hay không.
Người tự tin và khiêm tốn luôn luôn sẵn sàng xin lỗi. Người thiếu tự tin rất sợ xin lỗi. Ngày cả khi bạn không có lỗi về việc người ta tố bạn, và bạn nhất định không nhận lỗi đó được vì lý do pháp lý, bạn vẫn có thể xin lỗi về các việc khác liên hệ đến việc đó. Ví dụ: Bạn quên khoá cửa phòng và có người trộm tiền của công ty trong ngăn tủ của bạn. Bạn đương nhiên là không nhận tội bạn đã lấy tiền, nhưng ít ra là xin lỗi đã bất cẩn không khóa tủ.
Xin lỗi là liều thuốc huyền nhiệm chặn đứng mọi tranh chấp, cãi cọ không cần thiết. Vào quán cà phê bạn vừa quay sang bàn bên cạnh liền bị một cậu hất hàm “Nhìn gì? Muốn kiếm chuyện sao đây?” Chỉ cần xin lỗi một câu “Xin lỗi anh, mình làm anh hiểu lầm. Mình không có ý đó” thì có lẽ là chiến tranh chẳng bao giờ xảy ra.
Hình như đối với người Việt ta xin lỗi là một hành động nhục nhã hay sao?
Các bạn chỉ có người thiếu tự tin, thiếu trưởng thành, thiếu khiêm tốn mới nghĩ thế.
Nếu bạn khiêm tốn, tự tin và trưởng thành, có lẽ “xin lỗi” là từ bạn nói nhiều thứ ba trong kho tàng ngôn ngữ, chỉ sau từ “vâng” và từ “cám ơn”.
Chúc các bạn một ngày khiêm cung.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
LikeLike