Chào các bạn,

Trong việc luyện tâm, không có, không có, không có điều gì quan trọng bằng một khoảng thời gian nhỏ để tĩnh lặng trong ngày. Rất tiếc là điều này ngày nay gần như hoàn toàn biến mất trong dòng kiến thức của đại đa số người. Chúng ta làm việc, về nhà, lo con cái ăn uống, xem TV, rồi đi ngủ, sáng sớm dậy ăn sáng thật nhanh để chạy đi làm. Trong thế giới “hiệu năng” ngày nay, mỗi phút trong ngày đều phải sử dụng vào một việc nào đó. Phút tĩnh lặng, chẳng làm gì cả, cho nên không có trong lịch.
Thỉnh thoảng một vài chuyên gia nói đến nghỉ ngơi. Xem các chương trình giải trí trên TV, nghe nhạc mỗi đêm, là nghỉ ngơi. Ở nơi yên lặng cũng có thể là một cách nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi hay yên lặng vẫn không là tĩnh lặng. Nếu ta có đủ thứ tư tưởng hay cảm xúc chạy huyên náo trong đầu, thì nghỉ ngơi hay yên lặng vẫn không tạo ra tĩnh lặng.
Rất ít người nói đến tĩnh lặng thực sự ngày nay. Nhưng, như chúng ta sẽ thấy dưới đây, vài phút tĩnh lặng trong ngày rất cần thiết trong việc quản lý tâm ta.
Có hai cách để đạt tĩnh lặng.
1. Cầu nguyện có thể tạo tĩnh lặng. Nhưng cầu nguyện để tạo tĩnh lặng thực sự, dù nghe rất giản dị, lại cực kỳ khó làm, và trong số những người cầu nguyện thường xuyên, chẳng mấy ai đạt được. Lý do là khi cầu nguyện, người ta thường xin xỏ kể lể gì đó—tức là đang nói chuyện với một người, và thường khi lại xin xỏ rất “ồn ào”, như là “Con có làm gì nên tội đâu mà nó đì con giữ vậy, xin Ngài ban phước cho con và trừng trị chúng nó.” Cho nên, người cầu nguyện mà tâm rất xung động. Cầu nguyện thế này có thể giúp tâm ta dịu lại một chút, nhưng tĩnh lặng thì không.
Cầu nguyện mà tĩnh lặng là “ngồi yên cùng với Thượng đế (hay ai đó)”, chỉ ở bên nhau, hoặc tâm sự vài câu vu vơ, như là cặp tình nhân ngồi bên nhau, chẳng xin xỏ gì, chẳng phàn nàn về ai, chẳng bàn chuyện gì phức tạp, chì ngồi bên nhau để thấy lòng mình hạnh phúc và an lạc.
Một cách cầu nguyện khác là cầu nguyện với tình yêu cho kẻ thù (kẻ làm hại, làm phiền mình). “Xin Chúa nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ hắn cũng như ngài đã nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ con. Xin Chúa yêu thương hắn, như Ngài yêu thương con. Xin Chúa giúp con yêu thương hắn, vì hắn cũng là con cái Chúa như con”.
Tìm người biết cầu nguyện như thế này hiếm như mò kim dưới đáy biển.
2. Cách dễ hơn mà MỌI người đều có thể làm được để tập tĩnh lặng là ngồi Thiền, nhất là Thiền hít thở, chỉ ngồi thẳng lưng và theo dõi hơi thở của mình.
Nếu bạn luyện tâm mà không tập Thiền bao giờ, thì có cơ hội đến 99,99% là tâm bạn sẽ xung động cả đời, dù cho bạn có cầu nguyện hàng ngày (trừ khi bạn cầu nguyện theo một trong hai cách khó khăn nói trên) . (Rất nhiều người trong các tôn giáo, càng cầu nguyện tâm lại càng xung động, vì họ cầu nguyện theo kiểu: “Xin thượng đế cứu vớt chúng con là con cái ngài, và dạy dỗ (trừng trị) những kẻ thù địch của ngài và con cái ngài.” Lối cầu nguyện chia phe chia đảng kiểu này, càng cầu nguyện lâu năm tâm lại càng xung động nhiều).
Ngồi hít thở, theo dõi hơi thở, và không suy tư điều gì cả, là cách tạo tĩnh lặng dễ nhất cho mọi người.
Luyện tập tĩnh lặng cho chúng ta 3 điều:
1. Nghỉ ngơi. Để sạc điện trở lại. Điều này thì cũng gần giống như các cách nghỉ ngơi khác (như nghe nhạc), nhưng hiệu quả hơn.
2. Biết tĩnh lặng. Nếu ta không tập tĩnh lặng, thì đương nhiên là ta không bao giơ biết làm sao để tâm ta tĩnh lặng.
3. Biết khi nào tâm xung động. Nếu ta biết tâm tĩnh lặng thế nào, thì mỗi khi tâm ta có xung động, dù là rất nhẹ, ta nhận ra ngay. Mà trong tâm lý con người, thông thường là nhận ra vấn đề là đủ để vấn đề biến mất. Nhận ra tâm xung động là đủ để xung động biến mất.
Nếu chúng ta không có những lúc thường xuyên để thật sự làm quen với tĩnh lặng và thật sự trãi nghiệm tĩnh lặng như thế nào, thì có khả năng rất cao là ta sống 24 giờ một ngày với tâm xung động nhưng ta không biết nó đang xung động.
Biết tĩnh lặng, để biết khi nào mình bị xung động, để hóa giải xung động.
Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com