Chào các bạn,

Có một cái bẫy chúng ta bị rơi vào thường xuyên mà không biết là: Càng học cao ta càng trở thành kiêu căng.
Điều này thì quá thông thường và dễ hiểu. Càng học thì càng cảm thấy mình biết nhiều hơn mọi người chung quanh, có bằng cấp và chức vị/học vị cao hơn mọi người chung quanh, và được mọi người thưa trình trọng vọng hơn người chung quanh, nên ta có thói quen coi thường thường chung quanh.
Điều đáng ngạc nhiên là hiện tượng này cũng xảy ra thường xuyên trong các môi trường tôn giáo, là môi trường thật ra phải nhấn mạnh khiêm tốn, khiêm tốn và khiêm tốn. Thật ra, theo nhận xét của mình, “càng học càng kiêu” xảy ra trong môi trường tôn giáo nhiều và nặng nề hơn môi trường ngoài tôn giáo. Có thể vì vài lý do bên cạnh các lý do ta vừa nêu trên:
1. Trong môi trường tôn giáo, địa vị các tu sĩ thường được nâng lên rất cao. Giáo chúng được dạy là phải cực kỳ cung kính với tu sĩ, gặp tu sĩ thì vái lạy, gặp giám mục thì cúi xuống hôn nhẫn giám mục, giáo hoàng thì khỏi nói – đó là đại diện của chính Thượng đế trên thế gian và “không thể sai”, Đạt Lai Lạt Ma là Phật sống phải được cư xử như Phật sống và “không thể sai”, v.v… Trong môi trường tôn giáo của Việt Nam, địa vị cao của các tu sĩ còn được trát xi-măng bằng cách xưng hô với giáo chúng, như là “cha/con” và “thầy/con” (dù cha/thầy chỉ 25 tuổi và con thì đã 85!) Địa vị cao và lối xưng hô bố/con kiểu này này thường làm các tu sĩ rất dễ rơi vào cái bẫy kiêu căng, và rất khó cho họ thấy được những cái sai của chính mình. (Ở các nước khác thì thường là “I” và “You”, hoặc các từ tương đương, bình đẳng hơn một tí, nhưng các giáo điều và nghi lễ hệ cấp khác thì y như nhau bất kì đâu).
2. Giáo dục tôn giáo lấy một chiều làm chính: Tu sĩ giảng bài trong nhà thờ hay nhà chùa, mọi người chỉ ngồi nghe. Không có hỏi sau bài giảng trong nhà thờ. Trong chùa thì sau giờ pháp thoại có thể hỏi vài ba câu, nhưng rất giới hạn. Và dù thế nào thì cũng không bao giờ có tranh luận bình đẳng trong môi trường tôn giáo. Giáo dục chính là “thầy/cha” nói, “con” nghe. Cho nên thầy/cha rơi vào cái bẫy kiêu căng cũng là chuyện thường thôi.
Đó là một điều đáng tiếc, vì các môi trường tâm linh phải lấy khiêm cung, vô ngã làm đầu. Nhưng đương nhiên là khi người ta dùng ngôn ngữ, giáo điều, và nghi lễ để nâng hàng giáo phẩm lên hàng cha/thầy và mọi người khác hàng con, thì sẽ tự nhiên nẩy sinh ra cơ hội cho hàng giáo phẩm tự rơi. Đó chỉ là tâm lý con người, chẳng có gì là lạ cả. (Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Quyền lực tạo thối nát. Quyền lực tuyệt đối tạo thối nát tuyệt đối). Và đương nhiên đó là lý do chính tạo ra thời kỳ ngày nay mà Phật pháp gọi là thời mạt pháp.
Cho nên, chúng ta phải sáng suốt để tránh các bẫy đó. Chúng ta phải càng học nhiều lại càng khiêm tốn. Nhưng làm sao chúng ta tránh được bẫy kiêu căng đó?
Thưa, chúng ta phải quan tâm số một vào thực hành. Đừng quan tâm về các giảng giải lý thuyết ta nói và kiến thức lý thuyết ta biết . Biết nhiều lý thuyết, nói lý thuyết giỏi, giảng kinh kệ hay, thường làm cho ta có cái ảo tưởng là ta đã ngộ, đã đạt, đã giỏi, đã siêu… nên ta trở thành kiêu căng.
Thực hành đòi hỏi ta,
1. Cư xử với mọi người một cách bình đẳng và khiêm tốn. Nếu ta cư xử bất bình đẳng, thì trong bất bình đẳng đó ta phải ở vị trí thấp hơn. Đây là hình ảnh Giêsu rửa chân cho các đệ tử của mình mà rất nhiều hàng lãnh đạo thế giới ngày nay xem là bài học số một của lãnh đạo.
2. Khiêm tốn trong tư duy. Đây mới là chuyện chính, vì tư duy là chủ, bên ngoài là phụ. Một hành động bên ngoài của ta có thể khiêm tốn, nhưng rất tồi, nếu đó là đạo đức giả kiểu chính trị gia rẻ tiền kiếm phiếu. Hoặc một hành động mắng hoc trò một câu rất sốc mà người khác cho là ta tự kiêu, có thể chỉ là một “giáo dục bằng sốc” của một vị thầy rất khiêm cung.
Thực hành đòi hỏi chúng ta thường xuyên thực tập cách nhìn mọi người quanh ta với con mắt của một cậu học trò rất thích học: “Điều gì tôi có thể học thêm được từ cậu bé này? Cô bé này? Bà lão nông phu này? Người hành khất mù này?”
Mình có một quy luật riêng cho mình rất giản dị là: “Nếu mình nói chuyện với bất kì ai, từ 1 tuổi đến 100 tuổi, mà không học thêm được một điều gì mới thì hôm đó kỹ năng học của mình rất tồi.” Và nếu ta thành tâm nhìn mọi người như là thầy luôn luôn có thể dạy ta một hai điều, thì cái nhìn đó cũng giúp ta được phần nào trong việc giữ lòng khiêm tốn.
Một việc khác mình hay làm là thỉnh thoảng xét lại các cảm xúc, lời nói/viết, và hành động của mình trong ngày, để xem mình có cảm tưởng kiêu căng khi làm điều đó không. Tự xét mình thường xuyên như thế sẽ giúp mình bước ra khỏi bẫy mỗi khi rơi, và hy vọng là ngày mai sẽ bớt rơi hơn một chút.
Tự kiêu (cái tôi) là vấn đề số một của con người. Chính vì vậy mà nhà Phật dạy vô ngã (không tôi), và Thiên chúa giáo dạy rằng tự kiêu là Trọng Tội Số Một của con người (number-one cardinal sin). Chúng ta rơi vào bẫy kiêu căng thường xuyên hơn chúng ta nghĩ, có thể là quá thường xuyên, như là rơi chỉ có một lần đêm giao thừa đầu sáng mồng một Tết và kẹt luôn trong đó đến giao thừa Tết năm tới, cho nên ta cũng chẳng nhận ra là ta luôn luôn kẹt trong bẫy.
Cho nên, các bạn, đừng quá quan trọng hóa kiến thức đời học hay đạo học của ta. Nhưng cần chú tâm vào tư duy và hành động của ta, và “quán” chính mình thường xuyên, để nhận ra mình đang sống khiêm tốn thế nào.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Bài viết hay quá anh Hoành! Em rất thích đọc những bài viết của anh, viết về một vấn đề đơn giản, đời thường nhưng góc nhìn sâu sắc. Cám ơn anh nhiều.
LikeLike
Anh Hoành thân!
Chân thành cảm ơn những bài chia sẻ rất hay và bổ ích của anh. Em đã học được rất nhiều điều từ những bài viết của anh. Đó là những kinh nghiệm, những kiến thức mà có lẽ rất nhiều người cả đời chưa từng biết đến. Và có lẽ vì vậy mà vẫn còn quá nhiều người trên thế giới này, nói hẹp hơn, là trên đất nước mình, đang chỉ đang tồn tại chứ chưa từng được sống. Em tin những bài viết đó đã, đang và sẽ giúp ích cho rất nhiều người. Chúc anh luôn luôn mạnh khỏe để tiếp tục góp sức vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, vì một thế giới tốt đẹp hơn.
LikeLike
LP và Ngọc
Hi Lan Phương,
Học là tiếp thu thêm kiến thức vào đầu, dù là ở trong trường, hay ngoài đường, dù là từ sách vở hay bất kì cách nào.
Hi Ngọc,
Cám ơn Ngọc. Chào mừng Ngọc vào vườn chuối. Rất vui đọc được message tích cực của Ngọc. Anh mong rằng tất cả những gì chúng ta đóng góp trên ĐCN tiếp tục mang sinh lực đến với mọi người hàng ngày.
LikeLike
Thưa anh, chữ “học” trong “càng học càng kiêu” có nghĩa là gì ạ?
LikeLike
Em chào anh Hoành,
Em tình cờ biết DCN qua một người bạn và thấy đây thực sự là một trang web rất ý nghĩa và hữu ích. Em đặc biệt yêu thích các bài viết tư duy tích cực của anh Hoành. Mỗi một bài viết đã giúp em nhận ra rất nhiều hạnh phúc giản dị trong cuộc sống mà em đã không để tâm. Em cảm thấy mình tiến bộ từng ngày, lạc quan hơn, tích cực hơn rất nhiều. Cám ơn anh Hoanh nhiều lắm ạ. Chúc anh nhiều sức khỏe và niềm vui để tiếp tục đóng góp cho DCN thêm nhiều bài viết ý nghĩa.
LikeLike
Hi Bình,
Ví dụ như vị thầy mắng học trò: “Có ngu thì ngu vừa thôi, ngu hơn bò thế này thì sao đạt được!”
Thường thì, một vị thầy hay mắng học trò kiểu này là thầy tồi, và kiêu căng đối với học trò.
Nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt, vị thầy giỏi có thể biết được là đối với cậu học trò này trong trường hợp này thì mắng cậu ta vậy là cách hay nhất để gây sốc cho cậu ta một chút, và nhờ đó cậu ta sẽ khá lên. Dù là thầy chẳng thích nói thế, và trong lòng thầy cũng có một thái độ rất khiêm tốn và tôn trọng trò.
Bình khỏe nhé.
LikeLike
Trích: [Hoặc một hành động mắng hoc trò một câu rất sốc mà người khác cho là ta tự kiêu, có thể chỉ là một “giáo dục bằng sốc” của một vị thầy rất khiêm cung.]
Em không hiểu câu này anh Hoành ơi…
LikeLike