
Lẽ ra xã hội phải cổ vũ việc mỗi người đều có thể ghi bằng chứng để làm sáng tỏ nhiều nỗi bất bình, sao lại có chuyện nói cấm hay không cấm học sinh ghi âm giờ giảng? Nhất là trong thời đại ngày nay, khi internet, mạng xã hội đang rùng rùng phát triển, được coi như một biểu hiện rực rỡ cho tính công khai, minh bạch và quyền thông tin của mọi cá nhân.
LTS: Xung quanh câu chuyện học sinh ghi âm “cô giáo chửi”, dư luận đang có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Mới đây, Tuần Việt Nam nhận được bài viết của tác giả Linh Thủy bàn về quyền thông tin và ghi lại bằng chứng của mỗi cá nhân. Nhận thấy đây là chủ đề đáng bàn và để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam xin trân trọng đăng tải. Rất mong nhận được nhiều bài viết, ý kiến của các quý bạn đọc.
Mười năm trước, sinh viên trường tôi cũng rất bất bình về việc một thầy giáo mắng mỏ sinh viên vô tội vạ trên lớp. Thưa với trường mãi không thấu, một nhóm quyết định ghi âm để làm bằng chứng.
Mấy bạn góp tiền mua một cuộn băng để ghi âm lại giờ giảng “chửi như hát hay” của thầy giáo đó, rồi gửi cho một tờ báo trong ngành giáo dục. Mấy hôm sau báo gửi trả về trường, nói “để giải quyết nội bộ”!
Trường cho gọi mấy sinh viên này lên uống trà, thuyết giảng về đạo lý “đóng cửa bảo nhau”. Những năm sau đó, sinh viên các khóa không nghe thấy chuyện trường nhắc nhở hay góp ý gì cho giảng viên nọ, đừng nói đến kỉ luật.
“Đóng cửa bảo nhau” là vậy! Trông từ ngoài “cửa”, mọi thứ vẫn yên ổn, đẹp đẽ.
Nay lại nghe chuyện có học sinh ghi âm và tung lên mạng đoạn cô giáo chửi trước lớp học liên tục trong… 18 phút. Có người cho rằng hành động này là thiếu tôn trọng giáo viên và nên cấm. Cũng không ít người nghĩ chẳng nên “chuyện bé xé ra to”, “vạch áo cho người xem lưng”, nên để thầy trò của trường “đóng cửa bảo nhau” để đẹp mọi bề.
Nhưng may nhờ internet, đoạn băng đó không bao giờ bị gửi trả lại hay rơi vào lãng quên. Vì thế mà xã hội và giới truyền thông mới biết đến câu chuyện “rùm beng” này.
Ghi âm để giúp giáo viên “chuẩn” hơn
Vấn đề nên mang máy ghi âm vào lớp học không chỉ phục vụ nhu cầu thu lại bài giảng, mà còn được xem là một phương tiện để hỗ trợ nhà trường thực hiện tính công khai.
Những học sinh, sinh viên ý thức được quyền đòi hỏi chất lượng giảng dạy tốt, được đối xử một cách tôn trọng bởi các giảng viên có tư cách, có rất nhiều cách để phản hồi ý kiến của mình. Lựa chọn góp ý trực tiếp, viết thư, hay thổ lộ trên mạng là quyền của học sinh. Ghi âm lại cũng là một cách để thực hiện quyền đó.
Điều đó sẽ trở thành một động lực mạnh mẽ đẩy vào cỗ máy giáo dục trì trệ, lạc hậu và đầy tính kẻ cả. Giống như nhà trường lắp camera trong các giờ thi để giám sát học sinh trung thực, việc học sinh ghi âm bài giảng cũng là một cách tạo áp lực buộc các giáo viên phải “chuẩn” hơn trong cả giảng dạy cũng như lời ăn tiếng nói.
Hơn nữa, giờ giảng bài ở trường học là hoạt động công khai, việc ghi âm lời giảng viên mà không cần xin phép là hoàn toàn hợp pháp. Chỉ trừ trường hợp với những giờ giảng được thiết kế đặc biệt, dành riêng cho một nhóm đối tượng, và phía tài trợ/ tổ chức giờ giảng có những thỏa thuận với người nghe, thì việc ghi âm mới bị xem xét tùy theo một số quy định.
![]() |
| Việc học sinh ghi âm bài giảng cũng là một cách tạo áp lực buộc các giáo viên phải “chuẩn” hơn trong cả giảng dạy cũng như lời ăn tiếng nói. Ảnh minh họa |
Nếu thầy cô giảng bài hay, có nhiều thông tin bổ ích mà sinh viên muốn được ghi âm để nghe lại, thì còn vinh dự nào bằng. Còn nếu chỉ sợ mình mắc lỗi, bị ghi vào “tang chứng rành rành” mà phản đối ghi âm, thì lý do đó rất khó thuyết phục.
Đó là còn chưa xét đến trong phương pháp giảng dạy hiện đại, học sinh, sinh viên rất ít hoặc hầu như không cần phải chép lại toàn bộ bài giảng. Khi ấy, học sinh chỉ cần tập trung nghe giảng, các số liệu hoặc chi tiết cần trích dẫn chính xác đã được in trong tài liệu, hoặc ghi âm để nghe lại là cách học rất hay.
Sức mạnh của bằng chứng
Trong một xã hội mà muốn “nói Đông nói Tây”, “nói xa nói gần” gì cũng phải có bằng chứng, khi muốn tố cáo cái xấu, cái ác, một đôi lời than thở hay tố cáo miệng sẽ chẳng ích gì.
Mấy năm trước, cũng nhờ lén ghi âm ông thầy Đỗ Tư Đông “gạ tình lấy điểm”, cô học trò nọ mới gióng lên tiếng nói về tình trạng đạo đức xuống cấp trong nhà trường.
Cũng đâu phải đến khi thầy giáo Khoa tố cáo tiêu cực trong thi cử thì tệ nạn đó mới xuất hiện hay được xã hội biết đến. Chẳng qua là người ta đã quá nhờn, và mặc kệ. Đến khi “bằng chứng xác thực” được đưa ra, thì báo chí mới có căn cứ vững vàng mà “lớn tiếng”, những người hôm trước vẫn thờ ơ, hôm nay có cớ để góp lời. Tiếp sau đấy mới là “các cấp có thẩm quyền” vào cuộc.
Mọi người vẫn biết nạn tham nhũng, đút lót khá phổ biến trong nhiều ngành, nhiều cấp, nhưng khi ai muốn “chính thức hóa” vấn đề thì người ta lại cho rằng mới “có dấu hiệu”, nếu tố cáo thì xin thưa “chưa đủ chứng cứ”.
Nạn mãi lộ của cảnh sát giao thông, chắc chẳng ít công dân ngồi sau tay lái từng gặp hay mắt thấy tai nghe. Nhưng không có bằng chứng, nên lại hòa cả làng.
![]() |
| Tại sao không ghi lại bằng chứng với sự trợ giúp của công nghệ? Ảnh minh họa |
Thế mới có chuyện “người người đều thấy, ai ai cũng nghe” và “ai cũng hiểu” nhưng chỉ một số người “không hiểu”, mọi sự bị lờ đi như không, cho đến khi… có bằng chứng
Vậy thì hãy ghi lại bằng chứng, với sự hỗ trợ của công nghệ.
Thời đại của internet, mạng xã hội đang rùng rùng phát triển, được xem như một biểu hiện rực rỡ cho tính công khai, minh bạch và quyền thông tin của mỗi cá nhân. Người ta cũng nói đến “nhà báo công dân” với hàm ý mỗi người đều có thể là một nguồn cung cấp thông tin quý giá.
Lẽ ra xã hội phải cổ vũ mạnh mẽ cho việc mỗi người đều có thể ghi nhận bằng chứng để làm sáng tỏ nhiều nỗi bất bình, sao lại có chuyện nói cấm hay không cấm học sinh ghi âm giờ giảng?
Nói chuyện cấm đương nhiên là không thể, vì nó trái với khuynh hướng hiển nhiên của thông tin, mà chỉ càng cho thấy sự ấu trĩ.

