À ơi Bình Định à ơi,
Quy Hòa liễu rũ, rộn ràng chim ca
Gò Găng nón lá đẩy đà
Tam Quan mát rượi dừa nghiêng nắng chiều
Thành Chiêm bóng ngã cô liêu
Đồ Bàn ôm hận, Đỗ Quyên lệ nhoà.
Trèo lên Bà Hỏa ngó qua
Ngàn thu biển gọi, vạn sầu đẩy đưa
Ai qua Thị Nại, xin thưa:
Nhớ thăm Mặc Tử bán Trăng bên ghềnh
Hòn Ngang, bải Xếp chênh vênh
Vọng Phu trong gío, Lao Xanh giữa trời
“Em về Bình Định cùng anh
Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa”
Phạm Lưu Đạt
Chào anh Pham Lưu Đạt !
“CHỢT NHỚ BÌNH ĐỊNH” Anh đã phát họa cho mọi người một số hình ảnh về quê hương BÌnh Định thân thương.nơi có đồng ruộng mênh mông,những vườn dừa xanh bát ngát , nơi có những di tích lịch sữ ” Thành Đồ Bàn , Tây Sơn (Nguyễn Huệ ) .. Nơi vùng đất võ anh hùng ..” ,Quy Hòa nơi Bệnh viện yêu thương ,cứu chữa những bệnh nhân phong .Nơi đây có một phong cãnh rất thơ mộng .Đặc biệt Quy Hòa là nơi nhà thơ Hàn Mặc Tử đã yên giấc ngàn thu ,nơi có liễu rủ ,có sóng biển ru người vào giấc mộng trăng sao.Một lần đến đây là lưu luyến mãi .HP xin góp vài vần thơ cùng anh nói thêm về Qui Hòa anh nhé ,chính nơi đây đã khơi dậy hồn thơ của HP .Đây là vần thơ đầu tay HP viết tại Quy Hòa cũng là vần thơ đầu đời vương vào nghiệp vu vơ.
QUY HÒA MẾN THƯƠNG
Tôi nhớ Quy Hòa bao mến thương
Biển cát mênh mông sóng vỗ về
Hàng dương ríu rít như vẫy gọi
Vườn tượng danh nhân mãi vấn vương.
HP
LikeLike
Đạt ơi,
Chị cám ơn Đạt về bài thơ dễ thương này cũng như những bài thơ mà Đạt vẫn gửi tặng chị.
Cũng rất vui vì bấy lâu em vẫn là người bạn thân gắn bó với Đọt Chuối Non dù không lên tiếng.
Hãy góp một tiếng cười trong ngôi nhà vui, ấm áp và thân tình này Đạt nhé!
😛 😛
LikeLike
Anh Phúc và chị Huệ mến
Hình ảnh về Quy Nhơn thật ra Đạt chỉ cảm nhận qua văn thơ
hay sách vở nhiều hơn. Có vài lần về quê nhưng thật không nhớ
gì cả đâu. Chỉ có hai chữ quê hương chảy trong thân thể mình thôi…
và rồi ngồi nhớ bâng quơ nơi mình đã sinh ra , được sống một
thời thiếu niêndù ngắn ngủi nhưng đầy mơ mộng như vầy..
Ghé qua Ghềnh Ráng hỏi mua Trăng
Vào đầm Thị Nại mượn cô Hằng
Mặc Tử không cho, Trăng thôi bán
Nằm trên bãi ngó có được chăng?
Chúc anh, chị và bạn ĐCN một ngày thật bình an
Phạm Lưu Đạt
LikeLike
Bài thơ rất hay và nhuần nhuyễn, hài hòa! Có thể nói là đã đạt đến độ “chín muồi” rồi! ^!^
Smile 🙂
LikeLike
Chào anh Phạm Lưu Đạt!
Bài thơ thật dễ thương bởi cái tình quê hương của anh.
Vậy anh và anh Hồng Phúc là đồng hương?
Xưa chỉ nhớ câu:
Ai về Bình Định mà coi
Con gái cùng biết đi roi đi quyền.
Giờ thì biết thêm câu ca mới từ anh.
Úi quên, còn bánh ít lá gai trong một câu ca cũng rất nổi tiếng nữa chứ!
Ờ, các anh quê gốc Bình Định sao không viết về đất võ Tây Sơn?
Ái tự nhận mình đệ tử thiếu lâm nên có tò mò về vùng đất Bình Định nổi tiếng võ dân tộc, và mê lắm!
Anh Đạt, anh Phúc kể cho nghe vài giai thoại thì thích lắm!
LikeLike
Chào bạn Tấn Ái .HP ở đất quảng ngãi mừ .Mình chỉ qua Quy Nhơn lần đầu tiên năm 1969 lúc đó từ QN lên Ban Mê Thuột phải ghé lại Quy Nhơn lúc đó đi bằng xe RENAUL của hảng xe PHI LONG_TẤN LỰC năm ấy mình nghỉ đêm giữa đường đoạn Cát Hanh Phù cát ,sáng hôm sau mới về Quy Nhơn và lên Cao nguyên.qua ngã ba cầu Bà DI “Mình nghe có sự tích gọi là “Kỳ bà dâu ” không hiểu có đúng không ?Phải nhờ anh Đạt cho biết thêm ..Năm 2001 mình về tập huấn chương trình Phòng chống bệnh phong và ở lại tại Quy Hòa Nơi có mộ nhà thơ HMT sau đó được cải tán ở Hòn Trứng Ghềnh Ráng .Nơi BV QUY HÒA có Vườn tượng danh nhân rất đẹp .Ở đây ghi tiểu sữ các nhà Bác Học có công với Ngành Y đặc biệt là phòng chống bệnh Phong(Cùi )vài dòng hồi âm bạn Tấn Ái .Bạn muốn rỏ hơn hãy nhờ anh Đạt nha. Hôm nào làm một chuyến du lịch về QN đi cậu chúc vui nha .
HP
LikeLike
Anh Ái , anh Phúc và các bạn ĐCN mến,
Nói về xứ võ Tây Sơn với vua Quang Trung và những huyền thoại thì
khi có dịp Đạt sẽ gởi bài cho anh em. Thật ra Đạt rời Việt Nam đã gần
30 năm, nên những mục này có biết là do hay đọc sách và ngồi nghe
mấy cụ kể lại mỗi khi có dịp về Việt Nam. Đạt gởi tặng anh chị em
ĐCN vài món ăn của Bình Định nhé. Bắt đầu bằng hai câu ca dao cũ
và kết bằng hai câu ca dao mới như vầy:
“Em về xứ Nẫu cùng anh
Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa”
Quê tôi xứ Nẫu mùa mưa
Vừa ăn vừa thổi bánh xèo, bánh canh
Đến khi trời nắng hong hanh
Dừa tươi đã khát, bánh bèo chuối chiên.
Bậu dìa Ghềnh Ráng suối Tiên
Nem lụi, gỏi sứa… bậu quên lối về
Năm xưa những thốt những thề
Đâu mâm bánh hỏi qua nhà cưới tui.
Bãi Bàng , bãi Xép tới lui
Rồi qua bãi Rạng, sông Cầu, Kim Sơn,
Gò Bồi, Đập Đá, An Nhơn…
Tré gừng với mắm ruột-cà sớm trưa
Quê tôi xứ Nẫu mùa mưa
Một chum bầu đá bậu ơi xin cùng
Đến khi trời cháy nắng hừng
Mình ra Thị Nại tựa đầu đếm sao.
“Bàu Đá mà nhấm mực khô
Có về âm phủ,(cũng) đội mồ mà lên
….
Chúc anh Phúc, anh Ái và anh chị em ĐCN một cuối tuần thật đẹp
Phạm Lưu Đạt
LikeLike
Chào Đạt, Tấn Ái, Hồng Phúc và cả nhà,
Nói về Bình Định và võ Tây Sơn, mình có người bạn là võ sư Hổ Bửu, có võ đường cách nhà mình không xa. Võ đường của anh Bửu mở chắc cũng gần 30 năm rồi, là võ đường Tây Sơn Bình Định duy nhất ở Mỹ. Anh Bửu rất tâm huyết về võ học và văn hóa Tây Sơn, và truyền thống Quang Trung. Anh có website đang xây dựng chưa xong hoàn toàn, tại http://www.taysonbinhdinh.net/VN/trangnha.html
Và mình cũng rất muốn quảng bá nền văn hóa này. Anh Hồ Bửu mới về Việt Nam mấy tháng trước với Nga Mi và Trần Lãng Minh, hai người bạn âm nhạc mình mới giới thiệu trên ĐCN gần đây, để nghiên cứu thêm về âm nhạc và văn hóa Việt Nam.
Mình có hỏi anh Bửu cho mình các bài về văn hóa và võ thuật Tây Sơn để post trên ĐCN, và anh hứa là sẽ có bài khi bài vở sửa soạn xong cho trang web của anh.
Mình mong các bạn ở miền Bình Định sẽ liên hệ tốt với anh Bửu để cùng bối đắp. Mình vẫn chưa hiểu tại sao võ Tây Sơn lại không trở thành một nền võ học lớn ở Việt Nam. 🙂
LikeLike
Cám ơn anh Đạt về bài thơ này. Anh làm thơ thật mượt mà.
Cảm xúc của anh về quê hương thật nhiều, và anh gắn bó tình cảm với Bình Định thật nhiều.
Ý tưởng về giới thiệu văn hóa võ thuật của Bình Định, Tây Sơn của anh Hoành thật hay. Em cũng chỉ được biết đến Bình Định qua ca dao “con gái Bình Định múa roi đi quyền” và truyền hình về võ Bình Định thôi, chứ chưa được biết nhiều.
LikeLike
Cám ơn Hiển nhiều lắm.
Câu ca dao:
“Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định cầm roi đi quyền”
còn có một cách đọc khác mà lúc nhỏ
Đạt được nghe là:
“Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định lấy roi rượt chồng”
Hiển coi chừng đó nhe
=)
Mến
Đạt
LikeLike
Hi Đạt,
Bài thơ của Đạt rất hay ,bộc lộ một tình yêu tha thiết đối với quê hương xứ sở ,nơi mà đạt đã cắt tiếng khóc chào đời .Phải là người thật sự luôn hướng về nguồn cội ,phải là người luôn tưởng nhớ và yêu mến quê hương mới có những cảm xúc dâng trào để viết nên những dòng thơ mang nỗi nhớ thương da diết như vầy , phải không Đạt nhỉ !
Chị mượn bài thơ của Phạm Hổ mà chị đã được học thuộc lòng từ hồi chih đang còn học lớp 3/10 (năm học 1971-1972) ,đây là một trong những bài chị thích lắm và còn nhớ cả hình ảnh minh hoạ ( một cô bé đứng dưới gốc ngóng lên ngọ dừa trĩu quả ) để hoạ lại bài thơ của đạt nhé! Đạt biết không ? Hồi bấy giờ món chị khoái khẩu nhất : cùi ( cơm )dừa .Và cho đến bây giờ cũng vậy ,chị có thể ăn cùi dừa đến no mà không hề chán ! hì hì!!!!
RỪNG DỪA BÌNH ĐỊNH
Phạm Hổ
Em sinh ở Tam Quan
Giữa miền Nam ruột thịt
Quê em dù xa tít
Em vẫn nhớ vẫn thương
Nằm sát ở ven đường
Rừng dừa ngủ dưới nắng
Thân cây dừa mọc thẳng
Hắt bóng xuống bên đường
Cơm dừa trắng và ngon
Xa bao năm vẫn nhớ
Em nhớ gian nhà nhỏ
Sáng ngọn đèn dầu dừa
Nhớ cả sớm cả trưa
Mẹ đứng xe từng sợi
Em ngồi bên em đợi
Vòng dây dừa cuộn nhanh
Khi mà nắng trưa tuôn
Ôm trái dừa em núc
Ngửa đầu uống ừng ực
Từng hớp nước dừa ngon
Em nhớ trái dừa tròn
Của quê em Bình Định
Lấy ngón tay em tính
Ngày trở lại vườn dừa.
( Sưu tầm: Thịnh hoa)
Đạt khoẻ và vui nhá!
LikeLike
Cái hình minh họa không phải Quy Nhơn Bình Định đâu bác ạ
LikeLike