Communication về các vấn đề tâm linh

Chào các bạn,

Chúng ta nói rất nhiều về communication trên ĐCN—cách nói, cách viết, cách nghe, các cách truyền thông nói chung. Tuy nhiên communicating về những vấn đề tâm linh luôn là điều khó nhất.

Theo mình nhận thấy, dùng lý luận hoặc lý giải để giải thích hoặc rao giảng các điều tâm linh thường đạt hiệu quả rất thấp. Nói chung thì ở xa nhau, không có cách nào tốt hơn, thì ta dùng chữ nghĩa và lời nói. Nhưng chữ nghĩa và lời nói là cách thấp nhất.

Thường thì chính con người và sự hiện diện của mình communicate tốt hơn. Sự điềm đạm bình an của mình, cách lắng nghe của mình, cách mình tự nhiên thấm lời của người kia vào mình, và cách mình cầm tay người kia vỗ về hay chỉ một cái gật đầu và một câu ngắn nào đó, như là “Mình thực hiểu điều bạn nói, mình sẽ cầu nguyện thật nhiều cho bạn”, tất cả những điều này thường communicate tốt hơn hàng vạn chữ nghĩa.

Tất cả mọi vấn đề tâm linh đều quy về một điểm: tình yêu (lòng từ) của mình đối với người đối diện.

Đó không phải là một trao đổi tư tưởng hay kiến thức, mà là một chuyển giao trái tim, mình trao trái tim của mình cho người kia, với một hiểu biết sâu đậm về điều người kia đang nói.

Thật là khó làm thế. Vì thường là chúng ta trao đổi quá nhiều luận lý và phân tích khi nói chuyện với nhau trong giới trí thức. Nhưng communicating những vấn đề tâm linh là chuyển giao chính trái tim mình, kể cả khi mình chuyển giao kiến thức tâm linh.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 thoughts on “Communication về các vấn đề tâm linh”

  1. Em đọc mãi vẫn chưa hiểu. Anh có thể chia sẻ thêm không ạ

    Chúc anh vui

    Em

    Like

  2. Có một câu thơ thế này: “Vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói”. Sự hiện diện là một món quà.

    Like

  3. Hi anh.

    Em nhìn hình minh họa của bài viết và liên tưởng tới vấn đề “môi trường truyền dẫn”. Em có mấy ý nghĩ về “môi trường truyền dẫn” của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý muốn chia sẻ thế này.

    Vừa rồi ở chỗ em mất điện, em mò xuống dưới nhà để uống nước, xung quanh tối thui. Em thấy là mở mắt ra còn tệ hơn là nhắm mắt lại và em dùng tay để tìm đường còn tốt hơn là dùng mắt. Như vậy, mắt tuy quan trọng nhưng nếu không có “môi trường truyền dẫn”ánh sáng thì lúc đó có tay lại tốt hơn là có mắt.

    Hoặc khi em quan sát các nhà du hành vũ trụ trong không gian qua phim ảnh thì em thấy “môi trường truyền dẫn” cho tai để nghe và cho mũi để ngửi lại là không khí. (Tất nhiên, tai có thể nghe qua vật cứng như ta ghé sát tai vào đường ray để nghe tiếng tàu chạy, nhưng như thế “môi trường truyền dẫn” để tai có thể nghe cũng là vật cứng rồi).

    Còn lưỡi và thân thì như chúng ta đã biết thân nhiệt con người chỉ là 37oC, “môi trường truyền dẫn” quá nóng hoặc quá lạnh thì thân và lưỡi cũng không dùng được.

    Về “ý” thì em cũng đọc qua một số phân tích về “ý thức” và “tiềm thức”, em thấy “ý thức những cái đã biết” quả là rất nhỏ bé so với “tiềm thức những cái chưa biết”. Và “môi trường truyền dẫn” để sử dụng “tiềm thức” lại quay trở về vấn đề tâm linh trong bài viết của anh.

    Cuối cùng, khi em liên hệ những suy nghĩ về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý như em vừa trình bày với Khiêm tốn trong các bài viết của anh, em thấy là những thứ tưởng như rất đỗi bình thường như “ánh sáng”, “không khí” lại là những thứ cực kỳ quan trọng đối với con người.

    Đó thực sự là một món quà lớn vô giá mà Thượng Đế đã trao tặng cho loài người.

    Cảm ơn Thượng Đế.

    Cảm ơn anh và ĐCN.

    Em rất mong được anh chỉ bảo thêm.

    Em Thắng.

    Like

  4. Đúng như vậy vì Communication và khả năng con người có nhiêu nất bưc khác nhau. Communication đa số dựa trên ngôn từ nhưng có communication vượt qua ngôn tứ như hai ánh mắt nhìn nhau, hay cái nắm tay đúng lúc.

    Tình yêu thưc sự vượt qua ngôn từ, và khi nói ra thì đó chỉ là cái “description / diển tả” không còn là cái “tình yêu / described”. Trong lảnh vực làm việc hằng ngày, an “innovative insight / breakthrough / đột phá” vượt ra ngoài lý luận và hiểu biết bình thường của điều kiện.

    Ngay trong cái bình thường của điều kiện, khả năng nhìn sự viêc “Như Chính Nó”, kể cả nhửng động lực từ bên trong và bên ngoài để có một quyết định đùng củng có nhiêu cấp bực và tùy thuộc từng môi trường hoàn cảnh.

    Điều quan trọng là cái khả năng đó – Tánh Biết / Lương Tri / Conscience / Buddha nature – có trong mọi người và có thể học trau dồi được. Đó chính là con đường Khai thông nhửng gút mắt (outdated Marks) làm cản trở cuộc sống hiện tại và Mở ra nhửng năng lực tiềm ẩn trong mọi người, gọi tắc lả Khai Phóng Nhân Bản tiêng phưông trong thời đại Lý / Trần.

    Hy vọng khả năng Khai Phóng Nhân Bản này thể hiện trong mọi người Việt và là đóng góp quan trọng của Minh Triết Việt (Practicality) và Minh Triết Phật (Potentiality via injection of Emptiness in Mindfulness and Prajna) cho nhân loại.

    Like

  5. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn anh Hai đã chỉ dạy: “Communicating những vấn đề tâm linh là chuyển giao chính trái tim mình, kể cả khi mình chuyển giao kiến thức tâm linh”

    Em hiểu chuyển giao chính trái tim mình là những hành động những việc làm cụ thể được thể hiện bên ngoài với tất cả sự nhạy cảm, quan tâm, và hiểu biết sâu đậm về những điều người đối diện mình đang nghĩ suy, đang nói…

    Chính những điều đó làm cho communicate về các vấn đề tâm linh tốt hơn vì nó thể hiện chính con người thật với trái tim yêu thương của mình ngay trong giây phút hiện tại ngay chính lúc mình đang đối diện.

    Em cảm ơn và chúc anh Hai nọi điều tốt lành.

    Em M Lành

    Like

Leave a comment