Chặt bút chì

 

Chào các bạn,

Trong năm học NK 2010 – 2011, tại nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, tổng số các em học sinh Cấp I đến Cấp III là 85 em, trong số đó các em học sinh lớp một là 27 em gồm 12 em học sinh nam và 15 em học sinh nữ, của ba sắc tộc H Mông, Sêđăng và Êđê.

Đó là chỉ tính riêng lớp một, còn cả nhà Lưu Trú sắc tộc trong NK 2010 – 2011 có tất cả là bảy sắc tộc: H Mông, Sêđăng, Êđê, Tày, Nùng, Mường, M Nông.

Tuy là học sinh lớp một nhưng đa số các em ở độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, chỉ có năm em từ 07 đến 09 tuổi.

Những niên khóa trước, các em lớp một ít, mình cho các em ra học ở Trường Tình Thương. Nhưng trong NK 2010 – 2011, các em lớp một đông, nên mình cho các em học tại nhà Lưu Trú. Các em học ngày hai buổi và cô dạy các em cũng là cô giáo trong nhà, có Cử Nhân Tiểu Học nên các em được dạy dỗ rất là kỹ…

Các em còn nhỏ, ngoài việc học theo chương trình còn phải dạy và nhắc nhở các em nhiều điều, vì đối với các em tất cả mọi thứ đều xa lạ, xa lạ từ khâu trật tự vệ sinh sạch sẽ cá nhân cho đến thức ăn, cũng như các tiện nghi các em sử dụng hằng ngày, và kể cả khâu bảo quản sách vở bút viết các em học…

Từ trong gia đình các em, bố mẹ đã không có thói quen lo lắng tích lũy cho ngày mai, họ lo đủ cho ngày hôm nay đã là quá lắm rồi nên đối với các em tiết kiệm hay để dành là điều rất mới lạ, vì ở gia đình các em có gì đâu mà tiết kiệm có gì đâu mà để dành!

Cũng vì vậy mà đối với các em lớp một mất vở, mất bút chì là chuyện xảy ra như cơm bữa… và để khắc phục chuyện này cũng như để tập cho các em biết gìn giữ bảo quản những gì các em có, mình nói với các cô: Em nào xin vở mới, phải nói em đưa nộp vở cũ để đổi lấy vở mới, nếu không có vở cũ thì cũng sẽ không có vở mới, và bút chì cũng vậy nếu em không nộp bút chì hết, thì em cũng sẽ không có bút chì mới để viết bài…

Sau một thời gian mình thấy các em tiến bộ lên nhiều, các em ý thức giữ gìn các đồ dùng trong học tập của mình tốt hơn, không còn tình trạng thường xuyên “Cô ơi em không có bút chì”, “Cô ơi em không có vở viết bài…”

Các em học được ba tháng, vào một buổi trưa trong giờ các em nghỉ trưa, mình cũng đang nghỉ trưa và phòng ngủ của mình rất gần với phòng học của các em, chốc chốc mình nghe như có ai đang chặt một vật gì. Mình mở cửa đi ra ngoài, thấy dưới gốc cây sakê ngay sát hiên phòng học của các em, hai em Y Nghiên và em A To đang chụm đầu sát vào nhau và em A To đang dùng một con dao thái rau lấy ở bếp lên để chặt ngang cây bút chì mới…

Khi mình đến thì em A To cũng chặt gần đứt cây bút chì ra rồi, mình hỏi các em đang làm gì đây?

Em A To sắc tộc H Mông chỉ em Y Nghiên sắc tộc Êđê và nói: Y Nghiên sáng nay làm mất bút chì, thấy cây bút chì của em còn dài Y Nghiên nói em chặt cho bạn một nửa.

Mình nói với em Y Nghiên: Em không thật thà gì hết, mất bút chì thì đến xin lỗi cô giáo để xin cây khác, sao lại đi nói bạn chặt cây bút chì của bạn ra!

Em Y Nghiên nói với mình: Mình thật thà chớ! Thật thà mình mới xin A To, không là mình lấy của nó mình viết rồi, vì ở nhà mình muốn viết là viết chung mà!

Nghe em nói mình chỉ còn biết thưa với Chúa: Xin cho con thêm kiên nhẫn Chúa ơi!

Matta Xuân Lành

One thought on “Chặt bút chì”

Leave a comment