Học sửa xe Honda

 

Chào các bạn,

Mình đến thăm gia đình em H’Ruyn là nữ học sinh lớp 10 trong nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Gia đình em ở Buôn Kon Hring I, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăklăk cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 25 km. Thấy mình đến một em gái khoảng 15 tuổi ra mở cửa, bước vào nhà không thấy bố mẹ em, mình hỏi thì biết bố mẹ em đi rẫy chưa về.

Mình đến vào giờ cơm trưa nên mọi người trong nhà đều đang ở nhà bếp chuẩn bị dùng cơm trưa. Mình xuống nhà bếp và nhìn thấy một quang cảnh thật chạnh lòng: bốn người em của H’Ruyn đang ngồi chung quanh nồi cơm, thức ăn là một chén cà rừng giã với muối ớt, và một con rắn cò chỉ lớn bằng chiếc đũa nhỏ đã được nướng chín đen cong queo như hình quai ấm để trên nắp xoong nồi cơm…

Mình thấy buồn quá vì cuộc sống của những người đồng bào thiểu số chung quanh bao đời nay vẫn chưa thoát khỏi cảnh nghèo cảnh đói… Nghèo đói quá sức như vậy thì còn tâm trí đâu mà nghĩ được chuyện gì ngoài chuyện ngày mai làm sao có đủ cơm rau gạo muối cho gia đình con cái… Làm gì còn đầu óc đâu nữa để mà nghĩ đến việc học hành đến tương lai con cái trong khi lo cho hiện tại chưa tròn!

Đang nghĩ lung tung thì thấy các em nhỏ lúc nãy chuẩn bị dùng cơm trưa, nhưng giờ không dùng nữa có lẽ vì thấy mình nên các em đứng lên ra ngoài sân chơi, thấy vậy mình cũng ra theo và hỏi chuyện các em.

Mình hỏi em H’Bloen–em đã ra mở cửa cho mình lúc mình mới tới–là trong gia đình còn có anh chị nào lớn hơn các em nữa không? Em cho biết em còn một người anh tên A Quyết đi bộ đội mới về, giờ anh muốn đi học nghề nhưng bố mẹ không có tiền để cho anh đi học anh buồn lắm, hôm nay anh đi làm rẫy với bố mẹ chưa về và chắc cũng sắp về… Em vừa nói xong thì bố mẹ và anh của em cũng vừa về tới nhà.

Họ vào nhà nói chuyện với mình một lúc mình hỏi em A Quyết có phải em muốn học nghề không?

Em nhìn mình cười và gật đầu nói em có xin bố mẹ rồi, nhưng bố mẹ nói ráng đợi đến mùa cà-phê chín bố mẹ đi hái cà-phê thuê lúc đó có tiền mới cho em đi học nghề được.

Mình hỏi em muốn học nghề gì? Em nói với mình em muốn học những nghề chỉ cần có ít tiền cũng có thể làm được, để sau này em có thể làm trong làng: như nghề sửa xe công nông, sửa xe máy hoặc là nghề hớt tóc… Nghe em nói mình thấy em cũng đã có một số nhận thức rất tốt về công việc làm ăn sau này, mình nói với em nếu em muốn học nghề sửa xe Honda thì mình có thể giúp cho ngay bây giờ và học ngay trong Buôn, tiền học nghề mình sẽ giúp em trang trải, nghe mình nói vậy bố mẹ và em đều đồng ý và rất mừng.

Mình dẫn em đến tiệm sửa xe Honda ở gần ngã ba đầu Buôn. Đây là tiệm của em A Khiêm học trò cũ của Lưu Trú sắc tộc. Lúc đó tiệm cũng rất đông khách, thấy mình A Khiêm ra đón khi vào nhà mình nói với A Khiêm: Mình muốn xin cho A Quyết người trong làng được học nghề sửa Honda tại tiệm của A Khiêm và mình sẽ lo mọi chi phí học nghề cho A Quyết.

A Khiêm nhất quyết không chịu nhận thù lao, và nói: “Được cô giúp em mới có ngày hôm nay, bây giờ em xin giúp lại A Quyết để dần dần chúng em có thể giúp Buôn Làng có nhiều người có việc làm để bớt đói nghèo”.

Matta Xuân Lành

 

One thought on “Học sửa xe Honda”

  1. Người đồng bào dân tộc thiểu số ý thức được việc làm đã là một điều đáng mừng là một tiến bộ.

    Like

Leave a comment