Bài học từ cuộc sống

 

Mỗi buổi sáng thức dậy tôi thường nhắc mình là hôm nay là một ngày mới và mình phải sống từng giây phút dù mình có làm bất cứ việc gì. Tôi phải luôn nhắc bản thân như vậy, vì các bạn chẳng thể biết là chỉ ngày mai, hay năm mười phút nữa bạn hòa vào dòng người hối hả trên từng con phố, bất kì chuyện gì cũng có thể xảy đến với bạn.

Tôi đã từng là người quên mất cả việc là phải quan tâm và yêu bản thân mình trước khi phải nghĩ đến những dự định 3 năm hay 5 năm. Lúc nào tôi cũng tự nhủ: ừ, sẽ cố nốt lúc này, sẽ làm nốt việc kia, rồi thì em sẽ…., và cái sẽ đó làm cho những người quanh tôi không cảm nhận được giây phút tôi có mặt bên họ, rồi một ngày khi cơn bão đến và cuốn phăng đi mất mọi thứ, Tôi ngỡ ngàng và hoảng hốt. Ôi, tôi đã sống vì ai? đã yêu ai và đã làm được gì?

Tôi bắt đầu hiểu rằng cuộc sống là vô thường, là những gì ta có ngày hôm nay thì ngày mai có thể hoàn toàn mất, nhưng quan trọng là ta dành trọn vẹn từng giây phút cho những người ta có mặt bên cạnh, tôi bắt đầu học cách mỉm cười nhiều hơn và tập nói ít đi.

***

Sáng nay, tôi mặc quần áo chỉnh tề và ngay ngắn, ra đầu ngõ đón xe bus đi làm,nhìn thấy cô hàng xóm đi xe máy đi chợ sớm về, tôi mỉm cười gật đầu chào cô. Khác hẳn mọi lần, cô sẽ mỉm cười và đi vào nhà, hôm nay cô quay ra và nói muốn đèo tôi đi xe máy ra đầu ngõ cho nhanh để tôi kịp xe bus. Tôi từ chối nhưng sự nhiệt tình của cô khiến tôi bối rối gật đầu. Thế là tôi tự nhủ mình nên mỉm cười nhiều hơn và nhớ giúp đỡ một ai đó ngay khi có thể.

Tôi đến trường và việc đầu tiên tôi muốn làm là say hello đến những cô cậu nhỏ của tôi. Tôi bước xuống nhà ăn, khi nhìn thấy cô bé Thanh Giang- một học sinh của tôi đang sốt ruột với miếng bánh mì nướng còn chưa chín, tôi buột miệng: “You like toast?” (Con thích ăn bánh mì nướng à?) Không ngần ngại, Thanh Giang trả lời thật nhanh với đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào miếng bánh mì trong máy “Yes, I do” (Vâng, con rất thích).

Tôi cũng lấy hai lát bánh mì nướng và ngồi cạnh cô gái của tôi. Trò chuyện với học sinh luôn làm tôi thích thú, và sáng nay không biết sao tôi thích ngồi nói chuyện với Thanh Giang. Thanh Giang là một học sinh thông minh, luôn trả lời trúng phóc mọi câu hỏi của tôi, đôi khi tôi phải thừa nhận tôi quên một từ vựng nào đó trên lớp và Thanh Giang sẽ rất nhanh chóng nói luôn cho cả lớp câu trả lời kèm theo một giọng giận dỗi rất đáng yêu và nói bằng một thứ tiếng Anh Mỹ dễ chịu “Oh, Ms Thuan, you forgot what you want to say” (Ôi, cô Thuận quên mất cô muốn nói gì).

Bữa ăn sáng, hai cô trò tôi ngồi nói chuyện rất say sưa bằng tiếng Anh (Thi thoảng tôi thấy dùng tiếng Anh để trò chuyện với học sinh có rất nhiều lợi ích: kiểm tra được vốn từ mà học sinh của tôi đã học, xem cách học sinh diễn đạt nhưng quan trọng hơn là nó làm chúng tôi luôn thoải mái khi trò chuyện cùng nhau.)

Thanh Giang ngồi hỏi tôi rất nghiêm túc:

– Ms Thuận đã có bạn trai chưa?
– Tại sao con lại hỏi vậy?
– Vì khi Ms Thuận có bạn trai, Ms Thuận sẽ không cô đơn, và có một ai đó chăm sóc Ms Thuận
– Con nghĩ thế thật à?
– Vâng, chắc chắn là như vậy, cũng giống như con sẽ chăm sóc bố mẹ con vậy, bố mẹ sẽ không cô đơn khi về già .

Tôi ngỡ ngàng nhận ra là cô bé 10 tuổi ngồi trước mặt tôi nói với tôi những điều rất thật lòng, và Thanh Giang của tôi, bên cạnh đức tính nóng nảy tôi thường vẫn thấy khi tranh cãi với các bạn trên lớp, cô bé còn rất biết quan tâm đến người khác. Ôi, vậy là tôi có một bài học cho một buổi sáng của đầu tuần mới.

***

Thứ sáu, giáo viên và học sinh được đổi món, tôi đi ăn trưa, nhưng nhà bếp chỉ có 2 món : bánh mì cà ri bò và món bún chả, nhưng thật vớ vẩn là tôi không được phép chọn món bún chả mà tôi yêu thích. Tôi cầm khay bánh mì cà ri bò và ngán ngẩm. Gia Bách ngồi cạnh tôi, nhìn tôi và hỏi

– Cô không thích món này ạ ?
– Ừ, cô thích món bún chả hơn
– Thế cô để con đi lấy bún chả cho cô

Cậu bé nói xong rồi cầm khay lấy bún và chả cho tôi, tôi thấy cậu đáng yêu quá và muốn san sẻ phần bánh mì cà ri bò cho cậu, nhưng cậu nói luôn :

– Cô ăn đi, con ăn no rồi.

Khi tôi ăn xong, cậu cầm bát và khay cất vào đúng vị trí để nhà bếp rửa, rất nề nếp và ngay ngắn.

Hoàng An ngồi đối diện biết mình đã ăn mà quên mời Ms Thuận như Gia Bách liền cười rồi khẽ khàng nói như xin lỗi “Ms Thuận ăn đi, món này ngon lắm”.

Và bỗng nhiên, tôi thấy mình rất hạnh phúc….

30.9.2012
Đỗ Hồng Thuận

5 thoughts on “Bài học từ cuộc sống”

  1. Cả buổi tối em ngồi đọc bài của chị! Chị viết rất giản dị và gần gũi.
    Mọi thứ đối qua mắt của chị đều đáng yêu à.
    Cảm ơn chị Thuận 🙂

    Like

  2. “Học cách mỉm cười nhiều hơn và tập nói ít đi.” Hình như dù trên những con đường khác nhau, hai chị em mình đang đi cùng về một phía, Thuận nhỉ! 🙂

    Like

  3. hi! Em rất thích những câu chuyện về các học trò của chị, chị viết nhiều thêm nhé.

    Like

Leave a comment