TẢN VĂN
Mưa lớn buổi chiều, vào ngay giờ cao điểm đông xe, đông người trên phố, lại kẹt xe liên tục. Đã chạy giao hàng từ sáng sớm, tôi mệt mỏi tách chiếc honda cánh én cà tàng của mình ra khỏi luồng xe, tấp vô một mái hiên. Một chiếc hai bánh khác cũng tấp theo và một cặp trai gái hối hả bỏ xe chạy vô đứng cạnh tôi. Đã đỡ ướt át khó chịu, theo thói quen, tôi nhìn quanh nhìn quẩn một chút. Thì ra bên cạnh tôi chỉ là hai đứa thiếu niên. Cô bé tuổi khoảng 15 hay 16, mặc bộ đồng phục học sinh một trường “quí tộc” nào đó vì kiểu váy xanh ca-rô, sơ-mi trắng toàn may bằng hàng mắc tiền, trông rất sang trọng. Cậu con trai cũng trắng trẻo, bảnh bao, và qua cách nói năng, cử chỉ, chắc đây là bạn trai chứ không phải là anh của cô bé. Chợt lòng tôi bồi hồi vì chợt nhận ra gương mặt xinh xắn của cô bé rất giống nhỏ Tiên ngày xưa… Continue reading Cô bé như cơn mưa chợt đến… →