Tag Archives: Văn

Ủng hộ bạn

Chào các bạn,

Một trong những người bạn “khùng” của mình, có phát nguyện xuất gia đi tu. Mình chưa biết là tâm nguyện của bạn sẽ thành hiện thực đến đâu và đến khi nào, mình mừng cho bạn, mình cảm phục bạn, và cũng ủng hộ bạn hết lòng cho hạnh phúc và con đường cống hiến của bạn cho cuộc đời này.

Mình hiểu và thương bạn vì có nhiều bạn bè, người thân của bạn mình chưa hiểu và không ủng hộ. Nhưng mình hiểu và biết tâm nguyện của bạn xuất phát từ trái tim yêu thương trong sáng tinh khiết của bạn, tâm nguyện cứu giúp và mang lại hạnh phúc cho con người ở thế gian còn nhiều đau khổ này. Continue reading Ủng hộ bạn

Hạnh phúc đôi khi rất giản dị

Nếu thi thoảng nhìn kĩ và quan sát những điều nhỏ nhặt mới thấy hạnh phúc đôi khi là một cái gì đó thật là giản dị. Bạn chỉ cảm nhận được hạnh phúc khi bạn biết bạn được ngồi với một ai đó, họ dạy cho bạn những điều mới lạ, kể những cuốn sách hay, nói cho bạn nghe một câu chuyện thú vị về cuộc sống mà họ chiêm nghiệm được. Bạn sẽ thật hạnh phúc khi ai đó tặng bạn một cuốn sách, và họ cũng đã nghĩ rất cẩn thận để lựa chọn được cuốn sách mà bạn yêu thích.

Hạnh phúc đó là khi có thể mỗi ngày bạn phát hiện ra những điều thú vị đến không giống như bạn đã dự định, và lúc đó, bạn hiểu cuộc đời đầy những điều bất ngờ mà mình không hề biết. Continue reading Hạnh phúc đôi khi rất giản dị

Cái bì bóng

Ngày lễ Vu Lan trời rất đẹp, quán tôi khá đông người vào mua nhang đèn, bánh kẹo …để tỏ lòng thành kính báo hiếu ông bà, cha mẹ. Và những người thân đã khuất.

Trước mắt tôi bày mấy xô hoa cúc Đà Lạt, màu vàng, trắng, đỏ… trông rực rỡ hòa quyện với ánh nắng ban mai. Tôi vẫn ngồi một tư thế trên xe lăn để phục vụ. Chiếc xe con dừng vào quán, tôi hỏi:

– Chị ơi, mua gì à?
– Tôi mua bánh
– Vâng! Continue reading Cái bì bóng

Cảm xúc về chuyến đi Buôn Hằng của các bạn Đọt Chuối Non

Tây Nguyên – Những câu chuyện thật 

Thu Hằng – Quan Huấn – Thuỳ Linh

Chào các bạn,

Tháng 7 vừa rồi, mình cùng Quan Huấn và chị Thùy Linh trong nhà ĐCN có dịp đến thăm chị Lành và bà con ở Buôn Hằng để trải nghiệm cuộc sống cùng với đồng bào sắc tộc Tây Nguyên. Mặc dù chỉ vài ngày ngắn ngủi, tụi mình đã có một chút hình dung về Buôn Hằng qua những câu chuyện của chị Lành nhưng vẫn có vô khối chuyện mà mình nói với Quan Huấn (bây giờ gọi là Y Huấn 😀 ) là có thể viết thành truyện nghe như là phim và chuyện tiếu lâm, nhưng thật! Đây là một trải nghiệm có lẽ là hơi khác với những “cái nắng, cái gió” và những đôi mắt Pleiku mà chúng ta vẫn thường được nghe trong các bài hát về Tây Nguyên. Mời các bạn cùng đi với hành trình của tụi mình.

Ghi chú: sau đây mình dùng tên mà sau chuyến đi Huấn có tên mới là Y Huấn, Thùy Linh có tên là A Linh và Thu Hằng là H’Hằng 😀 để gần gũi với tên bà con sắc tộc. Continue reading Cảm xúc về chuyến đi Buôn Hằng của các bạn Đọt Chuối Non

Mỗi ngày một câu chuyện (6) — Sự tử tế

Dạo này bận quá, nhiều lúc nghĩ muốn tìm một khoảng thời gian yên tĩnh để lắng lại và nhìn mọi việc thấu suốt mà hơi khó. Một phần có lẽ tại tính tham công tiếc việc của mình. Trước đây bận theo một kiểu, giờ lại bận theo một kiểu khác, và mình không thể bỏ được cái tật là đọc cái A lại thấy cái B muốn tìm và đặt câu hỏi, rồi lại dẫn đến cái C, D, F. Chỉ thế thôi mà thời gian cuốn trôi đi rất nhanh.

Bắt đầu buổi sáng, viết ra một cái to-do list đặt trên bàn, ngó ngang ngó dọc làm việc nọ kia là mất nguyên buổi sáng, đến giờ ăn trưa, kịp liếc lên youtube nghe vài bản nhạc hay rồi quay xuống làm nốt việc là có thể xong luôn một buổi chiều. Tối về còn những việc khác nữa muốn làm cho xong cho thật chỉn chu, nếu cộng thêm nỗ lực cố gắng đi bộ và tập yoga nữa thì sẽ chỉ kịp lăn ra ngủ là kết thúc một ngày. Không biết có phải vậy mà nhiều khi thấy mình rất dễ bị mệt và đuối sức. May sao vẫn giữ cho mình lịch thể dục đều đặn. Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (6) — Sự tử tế

Sự im lặng

Tôi là một người trẻ. Tôi cần sống như một người trẻ, đầy đam mê và nhiệt huyết, đầy sự cống hiến! Tuổi xuân là một điều tuyệt vời, nhưng đứng ở cái ngưỡng bước vào đời tôi cứ băn khoăn như một đứa trẻ dại! Tôi bối rối! Tôi cảm thấy mình bé nhỏ, tôi cảm thấy mình chưa hiểu, tôi cảm thấy mình chưa biết gì! Tôi nhận ra sự bé nhỏ, sự bồng bột, ngây thơ của mình. Tôi nhận ra về những điều mình đã từng cảm nhận còn có những chiều sâu bí ẩn, còn có những sự sâu sắc khác. Tất cả chỉ như một trò chơi mà tôi vừa qua một cấp mới. Tôi im lặng.

Có những sợ hãi… nhiều lắm! Có những băn khoăn… nhiều lắm! Đôi khi tôi nghĩ, hay cứ mặc kệ chúng đi? Nhưng chỉ qua bươn mình giữa đúng và sai tôi mới có cảm nhận về những điều mà trước nay tôi còn mơ hồ. Tôi như đứa trẻ ngơ ngác trước miền đất lạ, mon men những bước ngập ngừng vào miền đất ấy. Continue reading Sự im lặng

Những câu thơ chất từ mồ hôi và nước mắt

Trần Vân Hạc

Đọc tập thơ: “Người thứ ba” của Đinh Thị Hường, NXB Hội Nhà văn năm 2014 người đọc có cảm giác những câu thơ của chị như được chắt ra từ mồ hôi, nước mắt, chắt ra từ những sóng gió của cuộc đời và ẩn sâu trong nỗi đau buồn về cuộc đời đa đoan là niềm khát yêu và khát sống, như một mạch ngầm nuôi những vần thơ và giúp chị đứng lên, vững vàng trong bể khổ.

bia

Tác giả Đinh Thị Hường tuy mới bước vào nghiệp làm thơ nhưng đã có những bài được đăng trên báo Văn nghệ như bài: “Mất”, “Sao”, “Trộm”… và một số bài đăng trên các báo trung ương và địa phương. Continue reading Những câu thơ chất từ mồ hôi và nước mắt

Tả về mẹ

Chào các bạn,

Mỗi lần về Gialai thăm má, các em, các cháu đến chơi suốt ngày, nên lúc nào nhà cũng rộn ràng đông vui bởi mình thường đi nghỉ vào mùa hè, cũng là dịp các cháu được nghỉ học nên không có lúc nào nhà vắng người.

Vừa dùng cơm trưa xong, bốn mẹ con em Thùy chở nhau đến, cháu Thành đến chào bà nội và mình.

Mình hỏi: “Năm nay cháu Thành học lớp mấy?”. “Dạ, cháu lên lớp Chín rồi cô”. “Cuối năm lớp Tám cháu Thành được học sinh gì?”. “Cháu được học sinh giỏi với điểm cuối năm là chín phẩy tư”, nói đến đây mẹ Thùy thêm vào: “Em đang không biết khi lên lớp Mười cho cháu Thành vào học lớp chuyên gì? Vì cháu Thành học môn nào cũng đều đều nhau, môn được chín phẩy tư, môn chín phẩy ba nên không biết chọn sao cho cháu.” Continue reading Tả về mẹ

Lời Ba dạy

Pháp Nhật

Khi còn nhỏ, tôi là một đứa bé nghịch ngợm, thường bày ra rất nhiều trò chơi để chọc phá người khác. Gần nhà có một bệnh viện.

Phía sau bệnh viện có ngôi nhà mà trước đây được dùng làm nhà kho. Bây giờ, ngôi nhà đó không được sử dụng nữa. Và hiển nhiên nó đã trở thành một sân chơi bí mật của bọn trẻ trong xóm chúng tôi. Có tuần thì chúng tôi đến đó chơi trò chơi năm mười, rồi chơi ô quan, chơi thảy banh … Chơi những chò trơi cũ hoài cũng chán, nên chúng tôi quyết định bày trò chơi mới. Khi đó tôi đã đề nghị một trò chơi hoàn toàn mới và tôi đã thuyết phục được tất cả cùng tham gia. Tôi đặt tên trò chơi là « những cái đầu ngộ nghĩnh ». Continue reading Lời Ba dạy

Gạo hữu cơ trên đất U Minh


Kỹ thuật viên Công ty Viễn Phú đang giới thiệu các đặc tính của giống lúa gạo hữu cơ.

NCDTĐiện thoại liên tục reo, ông chủ trang trại gạo Viễn Phú Võ Minh Khải buộc phải nhờ nhân viên trực ghi lại lịch hẹn với đối tác nước ngoài trong lúc ông trò chuyện với NCÐT. Ðến nay, Công ty Viễn Phú đã đầu tư gần 60 tỉ đồng trồng gạo hữu cơ Hoa Sữa.

Xuất thân là kỹ sư cơ khí, suốt thời gian công tác tại Công ty Xuất Nhập khẩu Minh Hải, ông Khải biết rằng gạo Việt Nam xuất khẩu nhất nhì thế giới nhưng lại không thấy giống gạo nào thực sự ngon và có thương hiệu.

“Tôi muốn thay đổi khái niệm về gạo Việt Nam”, ông Khải cho biết. Trong quan điểm của ông, ngoài việc xây dựng thương hiệu cho đất nước, ăn gạo cũng là để bảo vệ sức khỏe. Continue reading Gạo hữu cơ trên đất U Minh

Chú sâu xấu xí

Nó không có khái niệm gì về sự đẹp xấu của cơ thể nó cho đến một hôm nó nghe thấy tiếng la thất thanh của một bé gái “mẹ ơi! ghê quá … mẹ ơi, con sợ”. Khi đó nó không tin là người ta sợ nó. Nó nghĩ chắc cô bé đó sợ một cái gì khác, nhưng mẹ của cô bé đã dùng cây hất nó đi nơi khác. Bị tung lên không trung rồi rơi xuống đất. Nó thấy cơ thể nó rã rời, đau đớn. Nhưng vẫn không đau đớn bằng khi nó biết nó xấu xí, và mọi người ghê sợ. Nó bò đi trong cô đơn, buồn tủi và cuộn tròn thân lại ở một góc cây.

Sáng hôm sau, nó cảm thấy cơ thể đói khủng khiếp, đói đến nổi nó có thể ăn hết một chiếc lá trong vòng vài phút. Thế là nó bò lên cây, bò ra những nhánh nơi có những chiếc lá non ngọt, mềm. Nó ăn nhiều lắm, và nó lớn rất nhanh. Sau cái lần nó bị hất tung lên cao, nó thấy mình có một mặc cảm là xấu xí, là dễ sợ. Vì vậy nó dễ dàng phản ứng và làm đau khổ bất cứ ai đến gần mà vô tình chạm phải nó. Nó không muốn làm người khác sợ, nó không muốn ai phải xa lánh khi gặp nó cả. Nhưng chính sự mặc cảm đang lớn dần trong nó ngăn nó đến với mọi người và ngăn mọi người đến với nó. Continue reading Chú sâu xấu xí

Lửa Và Nước

Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, lâu đến nỗi loài người và cây cối cũng chưa có mặt trên quả điạ cầu này. Trên trái đất lúc đó sự sống còn rất đơn sơ. Chỉ có vài loại vi khuẩn đơn bào. Thời gian đó nước với lửa là một đôi bạn thân. Tình cảm giữa nước với lửa khăng khít với nhau đến nỗi gió và đất phải “ghen tị”. Tình bạn đẹp giữa nước và lửa duy trì như thế đến hàng triệu năm. Một hôm, lửa mới nói với nước rằng: “Hai chúng ta có mặt trên trái đất này cũng khá lâu rồi, mà nhiệm vụ của bạn và tôi là phải tạo nên và duy trì sự sống. Muốn cho sự sống lâu dài và trải rộng thì chúng ta phải mời anh Gió và chị Đất cùng tham gia. Chị Đất có khả năng cất giữ tất cả các loại hạt giống, còn anh Gió thì có khả năng đưa những hạt giống đi xa. Như vậy, chúng ta phải đi đến nhà của anh Gió và chị Đất để chia sẻ về vấn đề này”. Continue reading Lửa Và Nước

Nhân dân Trung Quốc và Chủ nghĩa bá quyền Đại Hán

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Giữa lúc những người lãnh đạo ở Trung Nam Hải đang “vừa ăn cướp vừa la làng”, vu cáo trắng trợn Việt Nam, xuyên tạc việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam thì trên không ít báo chí, diễn đàn mạng như Sohu, Sina, weibo, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Tân Hoa xã, v.v. của Trung Quốc, nhiều người dân bình thường và trí thức của đất nước này đã lên tiếng vạch rõ: “Đường lưỡi bò” là không thể chấp nhận, đã nghiêm khắc chỉ trích hành vi đối đầu ngạo mạn với các nước láng giềng ở Biển Đông của Trung Quốc, đồng thời đề nghị những người lãnh đạo TQ cần tôn trọng sự thật lịch sử cùng luật pháp quốc tế. ( như: GS Lý Lệnh Hoa- Trung tâm Thông tin Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc, biên tập viên Chu Phương- Tân Hoa Xã,  GS Hà Quang Hộ- Đại học Nhân dân Trung Quốc, GS Thượng Hội Bằng- Học viện Quan hệ Quốc tế Bắc Kinh, GS Trương Kỳ Phàm- Học viện Pháp luật Đại học Bắc Kinh, nhà báo Lý Tiểu Tinh…) Continue reading Nhân dân Trung Quốc và Chủ nghĩa bá quyền Đại Hán

Father’s day

Chào các bạn,

Từ ngày ba mất (2005), mỗi năm đến Father’s day mình nhớ ba thật nhiều. Có lẽ do tâm thức luôn tiếc nuối những gì không còn thuộc về mình, vì thường khi không là của mình, lúc đó mới hiểu hết giá trị của những gì đã qua!

Đối với mình, ba luôn là mẫu mực từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Ở gia đình, ba rất yêu thương chăm chút mọi người, từ má cho đến chị em mình. Những lúc ở nhà, ba phụ má làm mọi việc, kể cả giặt áo quần cho cả nhà, và rất cưng chiều các con. Continue reading Father’s day

Look at yourself – Nhìn vào chính mình

At of 16, Einstein liked to hang out with other slack children and didn’t pay attention to studying. Therefore his class performance became worse and worse, he even had a retest.

On a Sunday morning, while Einstein was about to take a fishing rod to go fishing with those children, his father stopped him and said:

– Son, you  are playing  all day, you still have some subjects to retest. Mom and I  are so worried about your future”. Continue reading Look at yourself – Nhìn vào chính mình