Giọng hát của một cậu bé người Nga đã làm say mê những người yêu nhạc. Đó là Serezha Paramonov – đơn ca trong Dàn Đại đồng ca Thiếu nhi của Đài Phát thanh Mátxcơva (Liên Xô). Sở hữu giọng hát cao và trong vắt, cậu trở thành siêu sao của Liên Xô trong thập niên 1970.
Serezha sinh trưởng trong một gia đình lao động bình thường. Chính sự xuất thân đó khiến Serezha trở thành một đội viên ưu tú. Cậu xuất hiện tại những chương trình biểu diễn đỉnh cao của Liên Xô, thường xuyên xuất hiện trên sóng phát thanh và truyền hình, đi lưu diễn ở các nước trong khối xã hội chủ nghĩa. Serezha còn thay mặt cho toàn bộ thiếu nhi Liên Xô tặng hoa Tổng bí thư Leonid Brezhnev tại Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô.
Chào các bạn,
Ca khúc Tell me why nằm trong album Tell me why của Declan Galbraith, một trong các ca khúc đã làm nên tên tuổi cho giọng ca thiên thần đến từ xứ sương mù.
Bài hát là một tiếng thức tỉnh với cả thế giới đang ngập vùi trong sự vô tâm và quên đi những nỗi đau mà hàng ngàn con người, hàng ngàn sinh vật phải hứng chịu. Ca khúc được thể hiện bởi một cậu bé (Declan), với một giọng ca trong vắt, thanh khiết nhưng lại có sức mạnh tuyệt vời.
Không có gì ngạc nhiên khi ca khúc Tell me why do Declan Galbraith đã có hơn 9 triệu lượt truy cập trên You Tube, bởi nó quá hay và xúc động…
Mời các bạn.
Trần Can,
Tell Me Why
In my dreams, Children sing
A song of love for every boy and girl
The sky is blue, the fields are green
And laughter is the language of the world
Then I wake and all I see is a world full of people in need
Lê Thương (1914–1996) là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu cho thời kỳ tiền chiến của tân nhạc Việt Nam. Ông là tác giả của bộ ba ca khúc Hòn vọng phu bất hủ.
Tiểu sử
Lê Thương tên thật là Ngô Đình Hộ, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1914, tại phố Hàm Long, Hà Nội, trong một gia đình bố mẹ là những nghệ sĩ cổ nhạc. Một bài viết khác cho rằng Lê Thương sinh tại Nam Định. Theo hồi ký của Phạm Duy, Lê Thương sinh năm 1913 và là một thầy tu hoàn tục.
Năm 1935, Lê Thương hành nghề dạy học ở Hà Nội, sau đó ông chuyển về dạy ở Hải Phòng. Lê Thương cùng Hoàng Quý, Hoàng Phú (tức nhạc sĩ Tô Vũ), Phạm Ngữ, Canh Thân tụ họp thành một nhóm ca nhạc sĩ trẻ để bắt đầu sáng tác và hát phụ diễn cho những buổi diễn kịch nói của nhóm kịch Thế Lữ tại Hải Phòng, hay theo ban kịch đi hát tại Hà Nội, Vĩnh Yên. Họ cũng là những hướng đạo sinh và hay tổ chức đi cắm trại hay đi hát tại các tỉnh lân cận bằng xe đạp.
Hôm nay chúng ta cùng nghe lại bài hát quen thuộc của tuổi thơ, bài hát Nụ cười. Thật là như được trở lại với tuổi thơ phải không các bạn? 🙂
Mình xin gửi thêm thông điệp của bạn Kiều Vân, một bạn gái gần nhà mình: “Luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp, luôn hạnh phúc với những điều mình đang có, và hãy luôn nở nụ cười… :-)”
Hãy làm nhiều điều tốt cho cộng đồng chung, vì nụ cười của tất cả trẻ thơ.
Chúc các bạn một ngày đẹp,
Hiển
Nụ cười
Cho trời sáng cùng với bao nụ cười
Cầu vồng thêm lung linh bao sắc ánh lên ở khắp nơi
Nụ cười tươi, chúng ta cùng chung niềm vui
Cho cuộc sống đầm ấm yên vui ta cùng cất tiếng cười
I BELIEVE IN THE LAW OF LOVE – Tôi tin tưởng vào luật lệ của tình yêu
Đó là kim chỉ nam cho một bài bào chữa trình bày trong bảy giờ đồng hồ của Clarence Seward Darrow trong vụ án Henry Sweet. Đây là vụ án đánh dấu một bước ngoặc của lịch sử nước Mỹ trong tiến trình khắc phục sự kỳ thị chủng tộc, tàn tích của chế độ nô lệ ngày xưa.
Dựa trên lập luận rằng chúng ta ai cũng có thành kiến, và cần gác bỏ thành kiến để xem xét lại vụ án, bài bào chữa cũng đã trình bày rất hay về vấn đề thành kiến của con người, với điển hình là thành kiến về sắc tộc và màu da.
Clarence Seward Darrow (18/4/1857 – 13/3/1938) là một luật sư người Mỹ, bào chữa trong nhiều án nổi tiếng, được mệnh danh là “luật sư đồng quê sừng sỏ” (“sophisticated country lawyer“). Ông cũng nổi tiếng về sự hài hước và học thuyết bất khả tri, điều đã giúp ông trở thành một trong những luật sư Mỹ nổi tiếng nhất và người hoạt động vì chủ nghĩa tự do dân sự (civil libertarians).
Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy có ba bài thơ liên hoàn viết về người Mẹ đã khuất của anh.
Nếu như trong “Thơ NNB I”, nhà thơ đã dựng được tượng đài tinh thần kỳ vĩ về người cha của mình qua trường ca “Sông Cái mỉm cười”, thì trong “Thơ NNB II” này, với ba bài thơ ngắn về mẹ, anh làm thế nào để hình tượng mẹ tương xứng với hoài niệm của chính anh?
Ta hãy đi vào từng bài.
1. Phật Hát
Yếm thắm không bỏ bùa sư
Mà sư cứ đòi xoa yếm thắm
Mẹ bảo này trọc đầu
Trong ngực tôi có Phật
Trọc đầu có sợ ố cà sa?
Hôm này mình xin được đến giới thiệu đến các bạn nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ, người thường được các bạn bè nước ngoài gọi là “Beethoven Việt Nam”, qua một bài viết trên trang web “Thăng Long – Hà Nội”, một video Người Hà Nội, và bản Dạ Khúc của ông qua bốn giọng ca khác nhau–Thái Thanh, Mai Hương, Lệ Thu, Trần Thái Hòa.
Nguyễn Quang Bích ở Hà Nội là một con phố đẹp và yên tĩnh, với những mái nhà xưa cũ nhấp nhô phủ bóng lên nhau.
Trong một căn nhà cổ trên con phố này là nơi sinh sống của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ, người từ lâu lắm rồi đã được gọi bằng danh xưng đầy yêu mến: “Beethoven của Việt Nam.”
Nhân dịp Lễ Phật Đản, mời các bạn xem lại chương trình Kính Mừng Lễ Phật Đản 2010 tại chùa Hoằng Pháp, Sài Gòn, do ca nhạc sĩ Quý Luân biên tập và đạo diễn, tổng cộng 20 videos.
Xem chường trình này thì thấy là ca nhạc Phật giáo đã tiến một bước rất dài, từ thời xa xưa ngăn cấm nhạc, đến các bản cải lương và tân nhạc rất nhẹ, đến tân nhạc sống động tươi trẻ ngày nay.
Chúc các bạn và gia đình thân tâm an lạc.
Mến,
Hoành
01.Liên khúc Phật Đản (Nhạc sĩ Quý Luân Biên tập và Đạo diễn)
Chào các bạn,
Chẳng có khoa học thì sẽ không thể có chuyện đưa người lên mặt trăng, không thể có điện và không thể có chuyện chúng ta có thể giao tiếp với nhau qua Internet thế này 🙂
Hôm nay chúng ta cùng nghe bài hát The Poetry of Reality nằm trong dự án Symphony of Science của nhạc sĩ và nhà sản xuất chương trình John Boswell nhé. Symphony of Science là một dự án giới thiệu kiến thức và triết lý khoa học tới công chúng thông qua âm nhạc. Các bạn có thể đọc thêm về dự án này ở đây.
Chắc các bạn đang làm tiến sĩ về khoa học ở nước ngoài sẽ thấy rất inspiring khi nghe bài này đấy 🙂
Chúc các bạn một ngày vui,
Hiển
The Poetry Of Reality
Science is the best tool ever devised
For understanding how the world works
Science is a very human form of knowledge
We are always at the brink of the known
Phạm Duy và Ban hợp ca Thăng Long (thập niên 50 ?)
Trước 1975 ban hợp ca nổi tiếng nhất và có dấu ấn sâu đậm nhất trong văn hóa miền Nam là Ban Hợp Ca Thăng Long. Ban này thành lập năm 1949 ở Hà Nội, gồm Hoài Bắc, Hòai Trung, Thái Hằng, Khánh Ngọc và Thái Thanh. Năm 1951 di cư vào Nam và trình diễn tại Sài Gòn đến 1975, ban hợp ca Thăng Long được xem là ban hợp ca nổi tiếng nhất tại Sài Gòn trước năm 1975, gắn liền với phòng trà Đêm Màu Hồng, trình bày những nhạc phẩm bất hủ của các nhạc sĩ đã nổi danh từ thời tiền chiến, nổi bật là nhạc sĩ Phạm Đình Chương và Phạm Duy.
Bố của Phạm Đình Chương là Phạm Đình Phụng có 2 đời vợ. Đời vợ trước có hai người trai con là Phạm Đình Sỹ và Phạm Đình Viêm.
Phạm Đình Sỹ lấy kịch sĩ Kiều Hạnh, có con gái là ca sĩ Mai Hương.
Phạm Đình Viêm là ca sĩ Hoài Trung của Ban Hợp Ca Thăng Long.
Đời vợ sau của ông Phụng sinh ra ba người con:
Phạm Thị Quang Thái, trưởng nữ, là ca sĩ Thái Hằng trong Ban Hợp Ca Thăng Long, vợ Phạm Duy, mẹ của ca sĩ Thái Hiền, Duy Quang, Thái Thảo.
Phạm Đình Chương là nhạc sĩ, với tên ca sĩ là Hoài Bắc, của Ban Hợp Ca Thăng Long, chồng của ca sĩ Khánh Ngọc cũng trong ban Thăng Long.
Phạm Thị Băng Thanh, con gái út, là ca sĩ Thái Thanh của ban Thăng Long, mẹ của ca sĩ Ý Lan.
Ban Thăng Long gồm 5 người:
* Hoài Trung – Phạm Đình Viêm.
* Thái Hằng – Phạm Thị Quang Thái.
* Hoài Bắc – Phạm Đình Chương.
* Khánh Ngọc
* Thái Thanh – Phạm Thị Băng Thanh
Hoài niệm một thời nghệ thuật trong chiến tranh và chia cắt.
Mời các bạn nghe hai video của ban Thăng Long gồm các bản nhạc trình diến rất cũ, của các thập niên 5x, 6x, và 7x.
Sau các video là câu chuyện về sự đổ vỡ của vợ chồng Khánh Ngọc-Phạm Đình Chương, và sự ra đời của bản Nửa Hồn Thương Đau.
Đó là một bộ phim vui của một chị hỏi đường tới garage sửa ô tô mà ta sẽ xem sau đây 🙂 Script đối thoại theo sau video.
Tuy là vui, khỏi phải nói ta cũng biết là việc học tiếng Anh quan trọng đến thế nào. Các bạn, nhất là các bạn đang học ở Việt Nam hãy đầu tư thích đáng cho việc học tiếng Anh nhé. Thời Internet bây giờ có rất nhiều tài liệu hay và bổ ích. Chắc chắn bạn sẽ tìm được qua Goolge thôi. Thêm sự kiên trì, bạn sẽ thành công. Nếu bạn cần giới thiệu một điểm khởi đầu, mình giới thiệu với các bạn liên kết sau từ nhóm Usguide: Các trang webs học tiếng Anh.
Mình được biết ca sĩ hát rong Roger Ridley của nhóm Playing for Change đã qua đời. Mình đã giới thiệu về Playing for Change trên ĐCN ở bài viết Chơi để thay đổi.
Mình đọc và thấy rất cảm động về cuộc đời của ông hát rong này. Ông đã hát rong cả cuôc đời bằng tiếng hát hay và chinh phục được những người qua đường. Ông được yêu quý bởi vợ ông, ba người con và những người biết về con người ông. Ông có ước muốn chia sẻ tiếng hát của ông tới toàn thế giới và một ngày kia nó đã thành sự thật. Trong website của ông có một số đoạn cảm động mình trích lại sau đây để các bạn cùng đọc:
My goals were to share my music and songs with the world. “I pray these goals have been accomplished.”
I thank God and appreciate the fact that I have the ability to draw crowds wherever I perform whether it be on the city streets, in the subways, concerts, street fairs or the night clubs.
Mình đã giới thiệu một lần trên ĐCN về nhóm ImprovEverywere, đó là nhóm chơi nhạc ngẫu hứng ở các cảnh đời thật. Lần này cảnh diễn là ở hội thảo Gel ở New York City, hội thảo của các lãnh đạo về các ý tưởng sáng tạo ở khắp các ngành nghề. Màn biểu diễn này đã thay cho lời giới thiệu của nhóm ImprovEverywhere ở hội thảo Gel 🙂
Bài hát chơi ngẫu hứng lần này nhắm vào các social media như Facebook, Myspace và Twitter rất hài hước. Cần phải chia sẻ, chia sẻ 🙂 Nếu biết được gì có ích, cần chia sẻ 🙂
Mình nghĩ người Việt mình thừa sức làm các đoạn phim hay, có thể cần thêm một chút về định hướng, khả năng trình bày viết lách và đưa lên Internet cho toàn thế giới nữa thôi. Hãy chia sẻ 🙂
Sau đây là đoạn phim và script. Chúc các bạn một ngày vui.
1/ Tụng Nhất: Trần Hoài Dương, chầm chậm nghe mình dặn, lúc cha mình mất, người bảo mai sau bằng hữu của con đứa nào lên trời đường thủy bộ thì nhớ bảo chúng ra bến dò sông Cái, cha sẽ rước lên đò và chở qua sông. Còn đứa nào về trời đường không, thì báo để cha nhắn mẹ, nghỉ một ngày bán hoa chợ trời, đón chúng ở đầu cầu dải yếm.
.
Lạy mẹ, bạn con là Trần Bắc Quì, văn danh Trần Hoài Dương, sinh ngày 8-11-1943, đơn chiếc hồn thăng, hai ngày sau, ngày 8/5/2011, thảng thốt hung tin, bằng hữu đến, bạn chỉ còn là xác nguội. Xin mẹ hãy giữ chân hồn quẩn quanh bên xác, để âm dương một đạo, hóa xong, hồn hãy về trời, đừng giận dỗi bởi ra đi đơn côi, lặng lẽ, mẹ tôi đón hồn ở đầu dải yếm với hoa xanh.
Lạy cha, Trần Hoài Dương bạn con làm báo viết văn, cả một đời làm báo viết văn, công việc bình thường, cao quí, lúc sống thân mềm, nay đi, xác cứng, qua lửa thiêu xác chỉ còn là tro bụi, tro bụi văn chương, cha hãy mang tro bụi bạn con đi suốt dòng sông Cái, trả tro bụi Bắc Quì về với phù sa.