Chào các bạn,

Trưa nay, lúc đang đứng ở chuồng gà nhìn qua hàng rào sát chuồng gà, mình thấy mẹ Páo đang bẻ bắp. Mặc dầu nhà mẹ Páo ở sát bên cạnh nhà mình nhưng mình cũng chưa một lần biết rõ mặt và nói chuyện với mẹ Páo, nguyên do vì mình đi suốt tuần kể cả ngày ba Páo mất cách đây bảy tháng, mình cũng không có ở nhà, chỉ nghe chị ở cùng với mình gọi điện báo cho mình biết: “Ba Páo đang đi bắt cá ban đêm và đã chết ở ngoài đám ruộng!” Vì vậy, đây là lần đầu tiên mình nhìn kỹ mẹ Páo. Mẹ Páo khoảng trên bốn mươi tuổi, có sáu người con, bốn người con trai và hai người con gái. Mình hỏi mẹ Páo: “Trong sáu người con có bao nhiêu người con còn đi học?”
Mẹ Páo vừa bẻ bắp vừa kể cho mình biết: “Trong gia đình chỉ có em A Páo năm nay hai mươi mốt tuổi là nghỉ học và em A Páo đã nghỉ học lâu lắm rồi! Còn năm em nhỏ vẫn còn đi học. Em nhỏ nhất sau khi ba Páo mất, mẹ Páo cũng cố gắng lo cho em đi học Mẫu giáo. Tiền học Mẫu giáo của em nhỏ nhất là hai trăm ngàn đồng một năm.” Mẹ Páo nói: “Mẹ Páo nghèo không có gì cho con nên cố gắng cho các con có cái chữ, để sau này các con không khổ nhiều như ba mẹ Páo.” Continue reading Ở với ông bà ngoại











